[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 7 {Phiên ngoại Park Chanyeol}

[Park Chanyeol] Năm đại học

Tôi là con trai của Chủ tịch Park Min Hwa. Từ bé tôi đã quen với cuộc sống giàu sang này rồi. Thú thật, tôi chưa từng yêu ai. Cho đến khi học Đại học năm nhất ở Đại học Nghệ thuật Seoul, tôi mới thầm yêu một chị sinh viên năm ba. Chị ấy là Kang Yurim, học khoa Mỹ thuật. Vì sao tôi lại thích chị ấy ư?

Bởi mỗi sáng, chị ấy đều có mặt ở thư viện từ rất sớm. Mỗi khi đi ngang thư viện, tôi có thể thấy được dáng người mảnh mai, với mái tóc đen dài. Thi thoảng, những cơn gió thổi nhẹ qua, khiến mái tóc ấy tung bay. Chị thường lấy tay vén sang hai bên vành tai. À, chị ấy còn thích ngồi bên khung cửa sổ trắng, những tia nắng thường len lỏi qua các kẽ lá, trông chị như một thiên sứ vậy.

Tôi quyết định mỗi sớm mua đồ ăn sáng cho chị. Tôi thường mua một bịch sanwich salad, một li cookies phủ lớp kem tươi, treo trước tủ đựng đồ học của chị. Khi chị nhận lấy, khuôn mặt ngây thơ ngó nghiêng xem ai để trông thật đáng yêu. Những lúc như vậy tôi thường cười thầm và tự khen mình đã “làm việc tốt”.

Vào những giờ thể dục của khoa chị, tôi cũng đều ngồi trên lớp dõi theo. Lúc học bóng rổ, bóng người ấy vẫn thật tỏa sáng, vẫn rất xinh. Có những lúc chị ném hụt, tôi ngồi cười tủm tỉm theo. Nhiều lúc tôi cũng bị giảng viên bắt đứng ngoài cửa lớp vì “cười nhảm” thành tiếng trong lớp. Mọi con mắt đều trố mắt nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn không sao quên được hình bóng ấy, khuôn mặt ấy.

Một ngày nọ, tôi quyết định tỏ tình với chị. Tôi cầm theo một hộp sô cô la trái tim. Tôi biết chị thích ăn sô cô la trắng nên mua một hộp. Tôi thức cả đêm để nghĩ ra một bức thư tình thật lãng mạn phải khiến chị cảm động. Tôi dán các tờ giấy ghi chú hình trái tim hồng từ tủ học của chị đến sân thượng. Tôi dám chắc chị sẽ vô cùng xúc động.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy chị đâu, tôi liền đi xuống lầu tìm. Đi qua thư viện cũng không có, ngang lớp hỏi cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Ngay lúc đi ngang sân vườn trong khuôn viên. Tôi thấy chị rồi. Nhưng chị lại ngồi cạnh một người đàn ông khác. Hai tay chìa ra món quà nhỏ cho người kia. Dù đứng cách khá xa nhưng tôi lại nghe thấy rõ mồn một chị nói với người kia “Tớ rất thích cậu”. Tôi đứng lặng, không dám tin những điều mình vừa thấy.

Tôi chạy lên sân thượng, mang những đống bong bóng, hoa và cả hộp sô cô la đem bỏ. Trong lòng vô cùng đau lòng. Dành cả những năm Đại học để theo chị, thích chị. Nhưng chưa bao giờ chị lại khiến tôi dày vò trong đau khổ đến vậy.

Tôi cố ngăn những giọt nước mắt ấy. Buổi chiều, thay vì về nhà, tôi chạy ra một góc công viên, nơi không ai có thể thấy. Tôi hét lên, hét lên trong đau khổ, hét lên vì hận. Hận mình vì đã ngu ngốc đi theo chị, hận mình vì tự dằn vặt, và cả hận chị nữa. 

Bây giờ, những giọt nước mắt tôi bắt đầu lăn dài. Dù cố ngăn không cho giọt lệ ấy rơi nhưng, thực tại đã đành. Không thể ngăn nỗi lòng mình được. Càng cố gắng, càng đau khổ thêm thôi.

Tôi quẹt vội những giọt lệ ấy, đạp xe về nhà. Tôi gom tất cả tấm ảnh mà tôi từng chụp lén chị, những nụ cười tươi của chị và cả đống nháp viết thư tình mà hôm qua tôi đã cố viết mang ra sau nhà đốt nó. Mặc dù việc châm lửa nhũng bức ảnh ấy rất dễ, nhưng tôi phải mất một lúc mới có thể đốt được. Tôi đốt nó rồi, tôi tự cười khổ, đốt thật rồi. Sau một hồi, những bức ảnh, thư tình đã chỉ còn là tro bụi. Tôi cố gượng cười, cần phải quên người ấy. Đừng để mình ngu ngốc thêm lần nào nữa.

Buổi tối, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu tôi cứ xuất hiện hình bóng chị. Tôi muốn quên, muốn lắm. Tôi vò đầu mình thật mạnh, vào nhà tắm dội mấy gáo nước lạnh lên mặt. Nhìn lại mình trong gương. Tôi thấy mình thật xấu hổ, thật vô cùng hổ thẹn. Đúng vậy, tôi đúng là ích kỉ. Đã để chị cứ nằm trong trái tim tôi, không muốn chị thoát ra khỏi đó. Để rồi, chị bị người khác cướp mất. Vật gì càng giữ lâu, vật ấy sẽ dễ dàng thoát khỏi tay mình.

Trái tim tôi như bị ai đó cứ bóp chặt, đến độ không thể thở nổi. Tôi cố gắng làm lại chính mình. Mỗi sớm đi học không còn mua đồ cho chị, không còn ngắm chị ngồi bên cửa số đọc sách. Thi thoảng tôi có đi ngang qua, chị không còn ngồi một mình nữa, mà có một người khác cùng ngồi bên cạnh. Cùng đọc sách, cùng cười với chị. Khi ấy, tôi vẫn mơ ước chính mình là ai kia, cũng sẽ như thế, cùng chị ngồi bên ánh nắng ban mai ấy. Tôi vẫn ngốc nghếch khi cứ ấp ủ ước mơ ấy, để rồi chính mình lại gục ngã. 

Tôi cười thầm. Không còn là nụ cười thầm lặng trong vui sướng, trong hạnh phúc. Mà là nụ cười của sự bi thương, của một con người ngu ngốc sa vào tình yêu của chị.

Tôi lặng bước ngang qua cánh cửa phòng thư viện ấy, quên hết tất cả. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp chị. Bởi lên năm hai sẽ học ở cơ sở khác. Cũng tốt, tôi có thể tập trung học, cũng có thể quên được chị dễ dàng.

Tôi học hết Đại học, cha tôi bắt tôi vào làm Giám đốc ở công ti Điện tử này. Bây giờ nhớ lại thuở ấy, tôi cũng đã quên được khuôn mặt chị, khuôn mặt mà tôi từng cho là thiên sứ, khuôn mặt tôi từng cho là của riêng tôi.

Cứ tưởng cuộc tình đã chấm dứt, nhưng lại gặp được một người. Đối với tôi, có cảm giác rất thân. Đó chính là Baekhyun.

Khi mới gặp, tôi còn cứ tưởng đó là chị Yurim. Khuôn mặt thật giống một cách kì lạ. Làn da trắng, mái tóc hơi nâu màu cà phê và cả nụ cười phúc hậu nữa.

Tôi đưa cậu ấy lên làm thư kí. Bởi tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ ấy, muốn được nghe thấy câu nói “Park Chanyeol a~” của cậu ấy. Tôi đều kiếm cớ để gọi cậu ấy vào phòng làm việc của mình. Những ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cậu ấy muôn phần rạng rỡ.

Khuôn mặt trẻ con như vậy, không ngờ cậu ấy mới 24 tuổi. Tôi hơn cậu ấy một tuổi mà trông tôi có vẻ hơi “già dặn” so với cậu ấy. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, thực tại đã trong tâm trí tôi.

Tôi hẹn cậu ấy ở khách sạn S, không phải làm chuyện gì xằng bậy đâu nhá =))

Mà là để xem, cậu ấy có dám nói thật lòng mình cho tôi nghe hay không. Tôi đã bao cả nhà hàng trong ấy, để thử tỏ lòng mình.

Tôi biết cậu ấy không biết uống cà phê, nên đã gọi Cappuchino để thử hôn lên môi cậu ấy. Bờ môi bé nhỏ, hồng hồng ấy. Tôi thầm hạnh phúc nhưng vẫn cố tỏ ra “Cold-guy” để cậu ấy không thể biết được lòng tôi.

Tôi chỉ mong chờ, mong chờ ngay tối hôm nay. Là lúc tôi quên đi tất cả, quên đi tất cả để yêu em.

Advertisements

One thought on “[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 7 {Phiên ngoại Park Chanyeol}

  1. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | ChanBaek Lands

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s