[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 15

[Byun Baek Hyun] Ngày trở về

 

Những năm tháng ở Mỹ cuối cùng đã kết thúc. Những năm tháng cực nhọc, vất vả của tôi. Tôi hào hứng chuẩn bị đồ từ sớm. Công ti cũng không bị cướp mất, thật may quá.

 

Lộc Hàm đưa tôi ra sân bay. Bây giờ đã là tháng mười một, những bông tuyết rơi trên vai áo, và cả trên kính xe nữa. Năm nay tôi muốn về Cheonju, về cùng mẹ ngắm những hạt tuyết rơi, cùng mẹ ngồi dưới ánh lửa hồng. Tôi nhớ mẹ. Đã lâu rồi tôi chưa có dịp về thăm mái ấm ấy.

 

Tôi còn nhớ bác Hwang bán rau cạnh nhà, nhớ cả thằng em mọt sách Do Kyung Soo nữa. Tôi nhớ nhà nhiều lắm. Sau khi làm hết công việc và đợt nghỉ lễ, tôi sẽ về.

 

– Về Hàn Quốc nhớ cẩn thận. Đến nơi gọi điện báo cho anh biết nhé.

– Vâng ạ. Còn Kang Yurim thì sao ạ?

– Sẽ kết thúc sớm thôi.

– Sehun… Anh có hận cậu ấy chứ?

– Trong tình yêu tất nhiên cũng sẽ có hận. Anh sẽ tự giải quyết

– Vâng. Em đi đây ạ. Hẹn gặp anh sau.

– Ừ, bảo trọng nhé.

 

Tôi vẫy tay với Lộc Hàm. Anh quả thật rất vĩ đại, đối với tôi mà nói. Những chuyện của đêm ác mộng, tôi kể cho anh nghe. Lộc Hàm vỗ vai tôi, vẻ mặt không có gì là nghiêm trọng. Anh vẫn tươi cười, an ủi tôi. Anh còn biết Sehun và Kang Yurim đều chủ mưu cả. Mọi chuyện của tôi anh đều giải quyết. Thật khâm phục.

 

Tôi ngắm nhìn Mỹ một lần nữa. Cảnh vật vẫn y như ngày tôi đặt chân đến. Nhưng giờ đây, một Baekhyun chững chạc hơn, lạc quan hơn trước đã xuất hiện. Tôi cắm tai nghe, những giai điệu bài hát “Mirror” của Justin Timberlake khiến tâm hồn tôi bớt căng thẳng.

 

Nhiều đêm, những cơn ác mộng ấy đã tan biến hết. Trong giấc mơ tôi luôn có hình ảnh mọi người xung quanh: có mẹ, có DoDo và cả anh nữa, Park Chanyeol. Dù những cơn ác mộng biến mất, nhưng hình ảnh anh đều xuất hiện trong mỗi giấc mơ. Vẫn nụ cười ấy, vẫn là cái xoa đầu tôi thật dịu dàng. Nhưng có lẽ, thực tại không bao giờ thấy lần nữa.

 

‘Cause I don’t wanna lose you now
I’m lookin’ right at the other half of me
The vacancy that sat in my heart
Is a space and now you’re home
Show me how to fight for now
And I’ll tell you, baby, it was easy
Comin’ back here to you once I figured it out
You were right here all along

 

Chỉ vì em không muốn mất anh,

Em vẫn đang tìm kiếm nửa còn lại đời mình

Trong tim em còn lại một khoảng không.

Chính là anh và giờ anh đã bỏ rơi em.

Hãy chỉ cho em cách để chống chọi với quá khứ

Và em sẽ nói cho anh biết, babe, rất đơn giản

Anh vẫn mãi ở bên em.

 

Tôi nhắm mắt lại, quên hết những quá khứ xấu mà tôi từng trải qua. Hướng đến cuộc sống mới.

 

Tại Hàn Quốc,

Tôi bước chân về căn nhà anh. Vẫn là căn nhà ấy, không hề thay đổi. Tôi ấn chuông, không có ai ra cả. Giờ là mười giờ sáng, chắc anh đã đi làm. Tôi định bước đi. Nhưng có ai đó chạy ra.

 

Tôi tưởng là anh, định quay lại mỉm cười. Là một cô gái. Vóc dáng bé nhỏ, mái tóc được buộc cao, mặc chiếc áo phông đỏ trắng và quần jeans. Trông khuôn mặt rất xinh xắn, trắng trẻo.

 

– Xin chào. Anh cần tìm ai ạ?

– Xin cho hỏi. Đây có phải nhà của Park Chanyeol?

– Vâng ạ. Chính là đây ạ.

– Cho hỏi cô là ai vậy?

– Tôi là Eun Young. Là bạn gái anh ấy. Anh là…?

– Tôi là Byun Baekhyun. Một người bạn học cũ thôi.

– À ra thế. Anh ấy sắp về rồi. Anh vào nhà uống trà nhé.

– Thôi không cần đâu. Tôi chỉ ghé qua rồi đi thôi. Phiền cô quá. Chào cô

 

Bạn gái sao? Anh ấy đã có bạn gái sao? Con tim tôi quặn thắt lại. Đúng vậy, những tháng ngày không ở bên tôi, cộng thêm cả vì giận tôi nên anh ấy có bạn gái là phải thôi.

 

Tôi xoay người bước đi. Nhìn lại căn nhà ấy, quả thực rất khác. Không giống như tôi từng nghĩ. Tôi bắt taxi, chạy về Cheonju. Tôi muốn gặp mẹ. Tôi đã quá nhiều uất ức, đau khổ. Giờ đây tôi muốn nói chuyện, được cùng mẹ sưởi ấm dưới lò sưởi ấm áp.

 

Đi xe hai tiếng, tôi bước xuống xe, kéo theo hành lí. Tôi liền chạy một mạch vào nhà, gõ cửa.

– Ai đó?

– Là anh đây, Baekhyun!

– Anh Baekhyun à? Sao anh lại về đây?

– Thì nhớ mày nên về đó

– Chờ em chút

 

Do Kyungsoo quả thực đã chín chắn hơn hẳn so với những gì tôi nghĩ. Cậu nhóc mà tôi thường dạy học cho, thường bị tôi đánh cho mấy trận đòn, giờ đây đã là cậu nam sinh 17 tuổi.

– Mẹ đâu em?

– Ở trong nhà ấy. Mẹ thấy anh chắc sẽ mừng lắm

– Ừ tất nhiên rồi.

 

Kyungsoo mở cửa cho tôi rồi chạy vào bếp. Nói với mẹ rằng tôi đã trở về.

Tôi chạy đến bên mẹ, ôm lấy mẹ và nói: “Con nhớ mẹ quá”.

 

Nhưng một sự thật càng khiến tôi thêm đau khổ. Mẹ bỏ tay tôi ra và chỉ mặt:

– Cậu là ai thế? Tôi không biết cậu

– Mẹ à, là con, Baekhyun đây.

– Baekhyun nào? Tôi chỉ có một đứa duy nhất là Kyungsoo thôi. Cậu nhầm người rồi.

 

Tôi ngồi sụp xuống đất. Cú sốc này quá lớn đối với tôi. Mẹ nuôi tôi 20 năm trời, bây giờ mẹ nói mẹ không biết tôi là ai. Tôi ôm lấy đầu mình, đau quá, đầu tôi lại lên cơn đau.

– Anh Baekhyun, để em kể cho anh nghe chuyện. Anh phải hết sức bình tĩnh.

Tôi lấy can đảm, hít thở thật sâu.

– Một năm trước, khi mẹ đang làm ruộng cùng bác Hwang. Cùng trò chuyện vui vẻ và gặt hái rất nhiều rau củ. Mẹ cùng bác Hwang mang ra chợ bán. Lúc đó em có cùng đi theo để phụ giúp. Hôm ấy là trời mưa, mưa rất to. Mẹ phụ bác ấy dọn hàng để đi về. Lúc chạy về, vì đường trơn nên mẹ bị vấp ngã. Ngã đập đầu xuống đất, máu ra rất nhiều. Em lập tức gọi cứu thương đến. Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ nói sẽ không sao. Nhưng trí nhớ mẹ chỉ nhớ những người cùng đi ngày hôm ấy, tức là bác Hwang và em thôi. Mẹ không hề nhớ có anh. Em rất buồn, mẹ nuôi anh như vậy mà…

– Không sao. Tất cả sẽ ổn mà.

– Anh chắc chứ?

– Chắc.

Do Do này…

– Dạ?

– Anh sẽ về đây sống.

– Tại sao?

– Muốn quên đi cuộc sống xa hoa, giúp mẹ nhớ ra anh.

– Chán đời hả? Sống tốt thế còn gì? Xem anh này, điện thoại xịn, Galaxy Ace cơ đấy. Em mê tít cái này mãi.

– Chỉ là giá trị vật chất. Nhưng anh nghèo về giá trị tinh thần lắm

– Thôi được. Ở nhà em vẫn quét dọn phòng anh thường xuyên, anh yên tâm đi. Về đây sống cho yên ổn.

– Đúng vậy. Tạm quên đi tất cả.

 

Tôi cùng DoDo đem đồ lên phòng cất. Vẫn là căn phòng này, một mảng tường màu xanh lam, màu tôi thích. Chiếc giường đã được bọc giấy bên ngoài cẩn thận chống bụi. Tủ gỗ mà tôi và Đô Đô thường rủ nhau trốn trong này.

Tôi đặt vali xuống, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sống với chính mình, với mẹ và em trai mình. Một Byun Baek Hyun yếu ớt đã không còn nữa. Thay vào đó, là Baekhyun lạc quan.

 

Tôi sắp xếp đồ xong, điện thoại tôi có tin nhắn mới.

[ Byun Baek Hyun, cậu gan lắm. Sao có thể về lại đây? Gặp Eun Young của tôi. Cậu được lắm. Về mà không báo gì cả. Ngày mai lên công ti gặp tôi!!! ] 

[ Xin lỗi nhưng hiện tại tôi không còn ở Seoul ] 

[ Sao cơ? Cậu tưởng trốn được tôi sao? Có chạy đằng trời tôi cũng biết cậu đang ở Cheonju. Nếu ngày mai cậu không có mặt, tôi sẽ tìm đến nhà ] 

 

Chính là Chanyeol. Đây là tin hăm dọa sao? Nhưng tôi không muốn anh ấy đụng đến gia đình tôi. Đành chấp nhận, tôi sẽ đối mặt với anh ấy.

 

End chap 15

Advertisements

5 thoughts on “[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 15

  1. tung một lèo toàn bộ đuê /cười nham nhở/
    càng ngày càng hay =))
    đảm bảo chanyeol vẫn còn yêu baekhyun :v
    nhưng chắc chắn sẽ hành thằng bé đủ đường.
    * for chan tửng: chán anh lắm, anh có biết cục B của em phải làm chuyện đó chỉ vì anh và công ti không?

    • Những chap sau sẽ bị ngược nên mình đoán SE. May ra đợi típ tục sẽ chuyển thành HE thì sao nhỉ :)))

      Bệnh của Baek chắc sẽ không lành đâu

  2. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | ChanBaek Lands

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s