[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 19

Sau một đêm hòa quyện vào nhau, Chanyeol thức dậy sớm. Không quên nụ hôn chào buổi sáng cho Baekhyun. Baekie bị nụ hôn đánh thức, nheo nheo dụi mắt nhìn Chanyeol.

– Anh đánh thức em sao?

– Sáng rồi ư? Chết rồi, Eun Young…

– Cô ấy ngủ nhà bạn rồi. Ngủ tiếp đi

– Không ngủ đâu.

– Ngoan, nghe lời đi.

– Hết ngủ được rồi.

– Vậy dậy nấu cơm với anh nhé

– Ừ

Baekhyun thay đồ, đánh răng rửa mặt xong xuôi. Lúc xuống nhà bếp đã thấy bóng dáng Chanyeol đứng lui cui dưới bếp. Baekhyun thấy trên bàn bếp bày bữa đầy đồ, trứng bị đập nát bét ra rồi.

– Thôi để đó em làm cho

– Anh làm được mà.

– Làm mà nát bét thế kia?

– Vậy cùng làm đi

– Biết làm không đó?

– Cứ thử xem

Baekhyun, thật ra cậu cũng có biết nấu đồ ăn đâu.

Họ vẫn cùng nhau làm, cái nhà bếp biến thành một đống hỗn độn, toàn vỏ trứng, bột mì, mì tôm, cơm rơi vãi đầy nhà.

Khi đang nấu mì, Baekhyun thấy mình bị ai đó ôm từ sau lưng. Chanyeol vòng tay ôm lấy eo Baekie, đầu dúi vào cổ Baekhyun khẽ nói nhỏ: Anh nhớ em.

Baekhyun bị câu nói làm giật mình. Cậu quay lại nhìn Chanyeol:

– Chanyeol a, bây giờ anh đã có Eun Young rồi. Cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh còn gì. Anh hãy chuẩn bị là một người chồng tốt, người cha nữa. Em hi vọng chúng ta sẽ mãi là bạn thân

Nói rồi Baekhyun bỏ tay Chanyeol ra, lòng quặn đau. Dù biết nói câu này ra, cả hai sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu không nói, sẽ gây khó xử cho cả hai.

Sắc mặt Chanyeol lạnh dần, không chút tươi cười. Anh bước ra ngoài ban công, khóc trong câm lặng. Ít khi nào có thể thấy anh khóc, nhưng quá đau khổ. Chanyeol nghĩ chắc Baekhyun cũng yêu người đã từng lên giường, chỉ nói yêu cậu thế thôi.

Anh bước vào, tát Baekhyun một cái đau điếng

– Em nghĩ tình cảm.của tôi là trò đùa có thể nói yêu dễ dàng sao? Để rồi giờ tiếp tục từ bỏ tôi, nói chia tay. Tôi đến với em với chính lòng mình, mà bây giờ em nói với tôi những lời như vậy. Thật cay đắng.

Chanyeol bỏ đi lên lầu. Baekhyun ôm mặt đau đớn.

Chanyeol, đồ xấu xa.

Baekhyun một mình làm bếp. Nước mắt rơi xuống, số phận không cho hai người đến với nhau.

Nấu xong xuôi, Baekhyun gõ cửa phòng:

– Cơm chín rồi. Anh xuống ăn cơm đi

Không có tiếng trả lời.

– Em chờ anh.

Nói rồi Baekhyun xuống nhà ăn, ngồi nhìn mâm cơm. Mãi không thấy Chanyeol xuống, Baekhyun phải ăn cơm một mình

Tôi cố nuốt cơm, nhưng cổ cứ nghẹn ắng lại. Không thể nuốt nổi, Baekhyun nghĩ về những ngày tháng ở Mỹ, cơn đau buốt lại đến. Nhưng cơn đau lần này đau vô cùng, cậu đi lấy li nước uống. Cầm chiếc li, cậu vô thức làm rơi vỡ nó.

Baekhyun đứng đơ người, máu dưới chân chảy ra. Cậu ngã xuống, tay ôm lấy đầu, chân rướm máu. Chợt ngã người xuống bất tỉnh.

Chanyeol nghe tiếng vỡ, chạy vội xuống. Dưới sàn li vỡ vụn, Baekhyun nằm dưới sàn bất tỉnh. Chanyeol liền đưa cậu đến bệnh viện, luôn đưa tay sờ trán.

Mặt Baekhyun trắng bệch, phải truyền bịch nước biển. Nhịp thở rất nhanh. May mà có máy điều chỉnh hô hấp nên khá hơn.

Chanyeol gặp y tá để điền thông tin người bệnh. Lúc điền vào giấy, một số chỗ để trống. Anh chợt nhận ra, anh không hề biết gì về Baekhyun cả

Món ăn thường ăn, lịch tiêm phòng hay bệnh lí đều không biết.

Baekhyun a, thực xin lỗi.

Nhìn dáng người nhỏ bé nằm trên giường bệnh, anh càng quặn đau.

Điện thoại rung chuông, là của Eun Young

– Anh đang ở đâu thế?

– Có người bạn bị ốm, đang trong bệnh viện.

– Bao giờ anh về?

– Lát nữa.

Chanyeol cúp máy, nhìn Baekhyun rồi đi. Anh không nỡ bỏ Baekhyun, nhưng chính cậu làm tổn thương tình cảm của cậu.

Baekhyun tỉnh dậy,

Xung quanh toàn trắng muốt, trên người mặc bộ đồ bệnh viện, chân đang bị băng bó. Đầu cũng còn đau buốt. Cơn bệnh trầm cảm này lại đến. Không để cậu yên một phút nào cả. Nhưng ai đưa cậu đến đây? Lẽ nào là Chanyeol? Nhưng anh ấy còn giận mình mà. Không thể nào như vậy được

Cậu hỏi y tá:

– Cho hỏi, ai đã đưa tôi đến đây vậy?

– Một người đàn ông, rất cao, da trắng

– Cảm ơn cô.

Baekhyun chỉ muốn kết thúc căn bệnh này. Cậu rất tuyệt vọng.

Điện thoại rung, là Kyungsoo

– Anh Baekhyun, hôm qua anh ở đâu vậy?

– Nhà bạn thôi

– Sao không về nhà?

– Không bắt kịp xe buýt ấy mà

– Nghe giọng anh yếu thế. Ốm à?

– Không có. Mẹ sao rồi?

– Mẹ đi bán hàng rồi. Tối nay anh có về không?

– Có.

– Ừ đã rõ. Bye anh.

Baekie nằm nhắm mắt lại, cậu để cho xuôi tất cả. Không muốn suy nghĩ thêm nhiều.

End chap 19

——————————
From Mì

Tình yêu Teddy và Candy là vĩnh cửu

Advertisements

6 thoughts on “[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 19

  1. Tội nghiệp quá ah :((( Chan ơi , Baek nó nói đúng mà nhị :(( nếu thế trước đó anh đừng cầu hôn thì nay đâu cần kết hôn ! Cơ mà Baek bị gì thế nhị :)) chảy máu tận chân cơ 0-0

  2. Tiểu Hiền. Đừng cố chấp nữa. Đau lòng lắm. Sẽ bị tổn thương nữa đó. :(
    Bên cạnh Chan vẫn còn có Eun Young còn mọi người. Bên cạnh Tiểu Hiền bây h chẳng còn gì hết. Ngược thân ngược tâm. Nếu k làm giảm đi nỗi đau của Tiểu Hiền thì mong Chan đừng gây thêm :( một cái tát. Thật ngược!

  3. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | ChanBaek Lands

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s