[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 21

Hôm nay là 27 tháng 11, cũng là sinh nhật Chanyeol.

Lẽ ra hôm nay Chanyeol sẽ mời Baekhyun đi ăn tối rồi cùng chơi ném tuyết, nhưng chính giữa khoảng cách họ là Eun Young.

Eun Young không quên sinh nhật Chanyeol, từ sáng sớm đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho Chanyeol. Toàn những món Chanyeol thích. Nhưng Chanyeol lại không hề thấy thích chút nào. Nhìn bóng dáng Eun Young dưới bếp luôn khiến Chanyeol nghĩ về con người nhỏ bé còn nằm trong bệnh viện.

– Ngon chứ?

– Ừ, ngon đấy

– Ngon mà nét mặt anh buồn thế?

– Không có gì.

Chanyeol cố nuốt những món ăn ấy. Dù rằng nó ngon thật, tay nghề cũng rất khéo, nhưng lại có cảm giác rất đắng. Đắng cay ở nơi trái tim, lòng căm hận và sự hối tiếc. Anh định lát nữa sẽ tiếp tục đi thăm Baekhyun nhưng Eun Young lại kéo anh đi mua đồ dùng và đi chơi nên thôi.

Baekhyun trong bệnh viện đã một tuần, tối nay sẽ xuất viện. Lòng cậu vô cùng phấn khởi, được về nhà rồi. Tạm biệt những ngày tháng buồn tẻ trong bệnh viện, tiếp tục sống với công việc của mình. Trong tay điện thoại reo, là số của Eun Young.

– Alo? Ai đấy?

– Tôi là Eun Young đây. Cậu rảnh không?

– Để làm gì vậy?

– Lát nữa hẹn cậu ở quán cà phê Y, quận Cheondamdong lúc 7 giờ nhé.

– Được.

Không biết Eun Young gọi cậu để làm gì nữa. Hai người mới biết mặt nhau thôi, chưa có dịp nói chuyện.

Sáng hôm đó, Chanyeol và Eun Young cùng nhau đi siêu thị, sau đó đến khu vui chơi giải trí. Hôm nay là Eun Young bao Chanyeol vì lí do sinh nhật Chanyeol. Lúc đến công viên giải trí, Chanyeol không hề vui vẻ. Đối với cậu đây là một gánh nặng, trong đầu luôn nghĩ về Baekhyun, không còn nghĩ về thứ gì khác. Bên cạnh Eun Young thì vờ tỏ ra hạnh phúc, thâm tâm lại dày vò mình, nhung nhớ người kia.

Tối hôm đó, Eun Young nói dối có việc bận nên không đi chơi nữa. Chanyeol mừng thầm, vậy có thể gặp Baekhyun. Anh chạy vội vào bệnh viện khi Eun Young vừa đi. Nhưng trong phòng bệnh là chiếc giường trống không, xung quanh đồ đạc cũng không có. Baekhyun có thể đi đâu chứ, hay là xuất viện rồi? Anh chạy về nhà mình, cũng không thấy Baekhyun. Bắt xe xuống Cheonju thì ai cũng lắc đầu nói “Nó không có về đây”.

Byun Baek Hyun, bây giờ em đang ở đâu vậy?

Trong gian phòng quán cà phê, Baekhyun và Eun Young ngồi đối diện nhau. Hai bên không nói gì, Baekie ngước lên nhìn Eun Young, cô ấy vẫn nhìn cậu chằm chằm. Baekhyun không biết hôm nay là sinh nhật Chanyeol.

– Cô gọi tôi có việc gì không?

– Cậu thích Chanyeol, phải không?

– Đâu có. Nam nhân với nhau sao có thể…

– Đó cũng là câu tôi định nói.

– Huh?

– Nam nhân với nhau sao có thể lên giường với nhau, giấu tôi hẹn hò hả?

– …

Eun Young quả là một con người nguy hiểm. Mọi lời nói gai góc đều như đâm sâu vào tâm trí người khác. Cô hiểu rất nhiều chuyện, biết hết chuyện tình cảm của Chanyeol và Baekhyun.

– Chính cậu đã làm Chanyeol mất đi lí trí

– Sao cơ?

– Chanyeol đã có thể trở thành một vị Giám đốc tài ba, công ti có thể trở thành bậc nhất trên đất Hàn Quốc này. Hãy nhìn cậu đã làm gì đi. Công ti suýt mất cổ phần, Chanyeol không còn tập trung vào công việc nữa.

– Ý cô là tất cả tại tôi sao?

– Còn gì nữa? Không chính cậu gây ra thì là ai? Nếu không có cậu, tôi và anh ấy đã có thể hạnh phúc thật sự.

– Chẳng phải hai người cũng rất hạnh phúc sao?

– Đó là hạnh phúc giả tạo. Cậu không biết sao? Vì cậu mà tôi phải trở thành vật thế thân cho cậu. Mọi tình cảm của tôi đều bị lừa dối cả.

– Không thể nào.

– Có thể đấy. Khi cậu ở Mỹ, tôi đã phải hi sinh làm thế thân. Chấp nhận từ bỏ tình cảm thật sự của mình để thế thân cho cậu. Bây giờ cậu phải trả giá.

– …

– Cậu phải làm phụ giúp trong nhà. Nghe nói cậu rất khéo tay việc nhà, đúng chứ?

– Thì sao?

– Cậu làm giúp việc cho tôi. Mỗi tháng có lương đầy đủ, có xe đưa đón cậu đi làm.

– Tôi phải chịu làm đến bao giờ đây?

– Đến khi hai người có thể rời xa nhau, tôi sẽ buông tha cho cậu. Vì cậu mà Chanyeol mất đi công việc Giám đốc, vì cậu tôi mất đi danh dự, tình cảm của mình.

– Thôi được. Nếu vậy tôi chấp nhận. Nhưng có ngày nghỉ chứ?

– Tất nhiên. Những ngày cậu làm sẽ là từ thứ 2 đến thứ 6. Hai ngày còn lại cậu có thể nghỉ. Làm từ sáng 8 giờ đến 10 giờ đêm.

– Đã rõ.

– Nên nhớ. Cậu chính là nguyên nhân gây ra lỗi lầm, nếu bệnh hoạn gì tôi cũng không quan tâm. Một mình cậu chịu.

– Hiểu rồi.

Baekhyun đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê đó. Ánh mắt Eun Young thật đáng sợ, không như khi cậu mới gặp. Phải, cũng là do cậu khiến cô ấy thay đổi. Nếu không làm chuyện của tối hôm ấy, cô ấy đâu đến nỗi vậy.

Baekhyun lê  chân bước trên tuyết, trên đường, những đứa trẻ đùa nhau chơi ném tuyết, có đứa chơi nặn người tuyết. Các cặp tình nhân nắm tay nhau bước trên đường, vài cặp còn choàng khăn cổ chung nữa.

Mùa đông này, sẽ không ai bên cạnh để sưởi ấm. Mùa đông này thiếu vắng cái ấm áp, thiếu vắng tình thương, thiếu vắng mẹ và thiếu vắng anh.

Một người chạy ngang qua, lỡ đụng vô người Baekhyun mạnh khiến cậu ngã khụy xuống. Người đó có vẻ rất vội, chỉ chạy qua nói tiếng “Xin lỗi” rồi chạy đi. Khiến Baekhyun tự mình đứng dậy, phủi lớp tuyết. Rồi cậu tiếp tục bước đi, đến chuyến xe buýt về nhà.

Còn Chanyeol vẫn chạy ráo riết tìm Baekhyun, nhưng thực chất, anh đã lỡ mất cơ hội gặp lại Baekhyun. Người mà anh lỡ đụng khi nãy chính là Baekhyun. Chỉ kịp nói câu xin lỗi rồi chạy đi mất, không hề nhận ra đó chính là người mình yêu.

 

– Eun Young! Em có thấy Baekhyun không?

– Vừa nãy vừa đi rồi, làm sao?

– Đi đâu?

– Đi về nhà. Nói chuyện với cậu ta thật là vui

– Nói chuyện gì? Em đã nói gì với Baekhyun?

– Chẳng gì cả. Chỉ muốn làm quen với cậu ta trước khi làm việc trong nhà thôi.

– Cô…!!!!

Đến bây giờ, Chanyeol mới phát hiện người mình đụng phải là Baekhyun. Cậu chạy đi tìm, đi theo con đường khi nãy Baekhyun đi. Ra trạm xe buýt, chính là chiếc xe buýt đằng kia. Con người bé nhỏ ngồi ngay bên cạnh cửa số. Nhưng quá muộn, chiếc xe buýt đi quá xa, Chanyeol không thể nào bắt kịp được

Hai người chỉ là cái bóng, lướt qua nhau thật nhẹ nhàng mà không ai biết. Tình yêu này, bất chấp khó có thể đến được với nhau.

 

Chanyeol liền lấy xe, chạy về Cheonju. Hiện tại chỉ muốn gặp Baekhyun, muốn gặp người ấy. Bất chấp giá nào cũng phải đuổi kịp bằng được.

 

Một lát sau, xe buýt đã về đến trạm ở Cheonju. Chanyeol còn phải lái một đoạn nữa mới đến, nhưng Baekhyun đã vào trong nhà mất rồi.

 

Chanyeol chạy theo, đứng bên ngoài gọi tên “Baekhyun!”. Kyungsoo chạy ra định mở cửa, nhưng hỏi Baekhyun

 

– Anh có quen biết người này chứ?

– Không có.

 

Kyungsoo quay sang Chanyeol nói

– Xin lỗi, có lẽ anh nhầm người rồi. Anh tôi không quen biết anh

– Nhưng mà… Baekhyun, nghe anh nói đã

 

Baekhyun vẫn đi vào trong nhà, không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Sao có thể nói chữ “Không có” như vậy? Tâm trí cậu bây giờ chỉ muốn quên đi Chanyeol. Không muốn dính líu vào chuyện tình cảm này nữa.

 

Chanyeol, em xin lỗi

End chap 21.

.Mì.

Image

Advertisements

3 thoughts on “[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 21

  1. Mặc dù biết EunYoung cũng chịu tổn thương nhưng có nhất thiết phải như vậy không?
    Tại Baekhyun ư, không phải vì Chanyeol mà nó đã phải chịu để ng.khác làm nhục sao o.O

  2. ChanYeol thì cứ lằng nhằng. Lúc thì thẳng tay đẩy BaekHyun ra khỏi mình lúc thì níu tay lôi về. EunYeong ngày càng thâm độc và tàn ác. BaekHyun lại chỉ biết cắn răng chịu đựng những thứ đãng lẽ klq đến mình. :( lại là ngược thụ

  3. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | ChanBaek Lands

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s