[Fanfic][HunHan] Trở về kí ức – Chap 1

“Lộc Hàm, tỉnh lại đi em. Nghe anh nói gì không”

“Tiểu Lộc, đừng thế, tỉnh lại đi”

“Lộc Hàm, anh xin em, hãy tỉnh lại đi”

Đó là lần cuối cùng Lộc Hàm gặp mặt Thế Huân

——————————————————————————————

 

Tôi đang ở đâu đây? Tại sao xung quanh là bệnh viện vậy? Tôi đã bị gì vậy?

Tôi mở mắt, mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt rồi rõ dần. Tôi đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là thuốc và bịch truyền máu. Tại sao tôi lại ở đây? Phải chăng có điều gì đã khiến tôi phải lâm nguy?

“Bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh rồi”, một người khá cao, khoảng 18 tuổi vừa thấy tôi liền chạy ra báo bác sĩ.

– Lộc Hàm, anh đã tỉnh rồi.

– Cuối cùng cậu đã tỉnh. Cậu thấy trong người thế nào? – Vị bác sĩ trẻ kia hỏi

– Tôi thấy ổn.

– Vậy là tốt rồi. Cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Sau chấn thương sẽ hơi khó lành.

– Vâng.

Nói rồi vị bác sĩ ấy đi ra. Còn cậu bạn kia vẫn đưa con mắt nhìn tôi, ánh mắt của sự vui sướng, của niềm hạnh phúc. Nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai. Tôi không hề biết người này.

– Anh Lộc Hàm, em vui quá, anh đã tỉnh lại

– Ừ. Nhưng cho tôi hỏi, cậu là ai vậy?

– Anh cứ đùa mãi. Em là Bạch Hiền, em trai yêu quý của anh nè.

– Tôi không đùa. Tôi có quen biết cậu không?

– Đương nhiên là có. Sao anh cứ mãi giỡn giai thế?

Cậu ấy cứ đánh nhẹ vào người tôi. Người này thực sự tôi không hề quen biết.

– Tại sao cậu không tin tôi vậy? Cậu là ai?

– Anh Lộc Hàm, troll em đủ rồi nha.

– Tôi nói thật, tôi-không-hề-quen-biết-cậu

Câu nói từ từ chậm rãi, Bạch Hiền nhìn vào đôi mắt Lộc Hàm. Thông thường nếu xem độ nói dối, hai anh em họ sẽ kiểm chứng bằng cách nhìn vào đôi mắt. Quả thực, trong đôi mắt ánh lên sự thật thà và ngây ngô, một chút không-quen-biết. Bạch Hiền đưa album ảnh hồi bé, lẽ ra anh ấy phải nhận ra, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạ lẫm kiểu như muốn hỏi “đây là ai vậy?”

– Anh…không biết…em thật sao?

– Không hề biết.

– Em trai của anh đây, em là em trai Bạch Hiền của anh cơ mà

– Tôi có em trai ư?

Bạch Hiền che miệng, không cho Lộc Hàm thấy mình đang khóc. Thằng em trai bao lâu nay, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bây giờ nói rằng Không hề quen biết. Đó là một cú sốc lớn. Bạch Hiền chạy vội ra cửa, ngồi xuống băng ghế cạnh cửa phòng. Xung quanh còn một màn đêm u ám, chỉ có vài chiếc đèn mở mập mờ. Cậu khóc nấc.

Anh Lộc Hàm, sau tai nạn, anh đã quên em rồi sao?

Bạch Hiền gọi thử cho Thế Huân để xem cậu ấy còn nhớ Thế Huân hay không.

– Alo. Anh Thế Huân?

– Ừ. Là anh đây. Lộc Hàm sao rồi?

– Đã tỉnh lại rồi.

– Thật chứ? Anh sẽ vào ngay

– Nhưng…

 

Thế Huân tức tốc chạy vào. Thấy Bạch Hiền vẫn còn ngồi trên băng ghế thấp thỏm chờ anh.

Thế Huân chạy ngay vào phòng bệnh, dáng người bé nhỏ ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Bạch Hiền chưa kịp nói gì thì Thế Huân đã chạy đến bên Lộc Hàm

– Lộc Hàm, em sao rồi? Đỡ hơn chứ.

– Ừ

 

Nhận lại là một tiếng Ừ rất nhỏ nhẹ. Tưởng chừng nhận ra Thế Huân nhưng…

– Anh là ai?

– Anh là Thế Huân đây. Em làm sao thế?

– Thế Huân nào?

– Chẳng lẽ em đã quên anh rồi sao.

– Thú thực khi tôi tỉnh dậy, tôi không biết hai người là ai hết. Làm ơn, đừng nhận nhầm người nữa. Tôi không hể biết hai người.

– Sao cơ?

 

Thế Huân quay sang nhìn Bạch Hiền. Đến lúc này Bạch Hiền mới mở miệng nói:

– Anh ấy có lẽ bị mất trí nhớ rồi.

– Không thể nào.

– Đến em anh ấy cũng không nhận ra.

– Lộc Hàm, đừng thế. Em vẫn còn nhớ ra anh, đúng chứ?

 

Ánh mắt Lộc Hàm vẫn ngây ra nhìn Thế Huân. Cậu cố nhớ khuôn mặt này, nhưng đầu lại đau thêm

– Aa, đau đầu quá.

– Em không nhớ anh thật à?

– Không hề.

– Vậy em nghỉ ngơi đi.

 

Đỡ Lộc Hàm nằm xuống giường, Thế Huân bước ra khỏi phòng. Bước chân dần trở nên nặng trĩu. Cậu khóc thật. Cậu cố hét to lên. Thật đau nhói. Sao Lộc Hàm có thể quên đi mối tình này. Đã quen nhau gần 2 năm, đáng ra tuần sau sẽ là ngày cưới. Nhưng tại sao lại thế? Đến khi nào em có thể nhớ ra tôi? Người đã bên em, đã dành hết tình cảm trong hai năm để yêu em.

 

Giá như ngày hôm ấy, tôi đã không mắng em, tôi đã không trách em.

 

Ngày xảy ra tai nạn,

 

Thế Huân và Lộc Hàm xích mích với nhau. Họ cãi vã rất to. Chỉ là do hôm trước Thế Huân qua lại với cô gái nào đó, Lộc Hàm phát hiện nên xảy ra cãi vã.

 

Thế Huân không kìm được cơn giận nên đã tát Lộc Hàm đau điếng người. Lộc Hàm đã nhìn Thế Huân một cách đầy căm hận, cậu bỏ chạy xuống hầm gửi xe. Lái xe để chạy trốn khỏi Thế Huân.

 

Cậu cứ mải chạy, lái chiếc xe Mercerdes ra khỏi đường cao tốc. Cậu vẫn lặng khóc, trên má còn đỏ ửng vết tát của Thế Huân. Sau hai năm, đây là lần đầu tiên Thế Huân tát cậu. Thực sự rất đáng sợ, khuôn mặt ngày nào còn tươi cười, hôm ấy lại rất đăm chiêu, đầy sự căm tức.

 

Nhưng trong phút chốc, xe của Thế Huân đã bắt kịp xe cậu. Cậu cố rồ ga lên, xe đã chạy quá tốc độ. Trong màn đêm gay gắt và lạnh lẽo, một cơn ác mộng đã xảy đến.

 

Một chiếc xe tải khác đi hướng ngược lại, vì mất bình tĩnh, Lộc Hàm đã không kịp đạp thanh phanh xe. Khiến chiếc xe đâm sầm vào xe tải to lớn ấy. Thế Huân chạy xuống xe, gọi đội cứu hộ. Thế Huân còn thấy rõ máu chảy từ trong chiếc xe.

 

Một lát sau, đội cứu hộ đã đến. Họ dùng container vác xe ra, thấy dáng ngời bé nhỏ ấy rồi. Trong phút chốc, Thế Huân chỉ mong Thần chết đừng mang Lộc Hàm đi. Ôm cậu trong tay mà lòng quặn đau. Nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu, trái tim như bị rỉ máu,

 

Ca phẫu thuật khá lâu. Vì phải có công việc công ti nên Thế Huân phải nhờ Bạch Hiền vào trông Lộc Hàm. Cuối cùng ánh đèn đỏ phòng phẫu thuật đã tắt. Bạch Hiền chạy ra hỏi bác sĩ. Rất may mắn, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng não sẽ bị tổn thương khá lớn. Do đó, gia đình nên chuẩn bị tâm lí.

 

Bác sĩ không nói sẽ tổn thương thế nào, nhưng hiện tại đều đã rõ, Lộc Hàm bị mất trí nhớ. Khiến con tim này đau nhói, khiến con tim như có ngàn vết cắt vào sâu trong lòng.

 

– Thế Huân, anh ấy sẽ sớm nhớ lại thôi

– Anh hối hận quá

– Đừng thế mà.

– Anh thực có lỗi với Lộc Hàm.

– Em nói là thôi đi mà.

 

Bạch Hiền đã cố nhẫn nại. Cậu cũng có nỗi lòng riêng, tình anh em từ bé đến lớn. Mọi lời nói của Thế Huân như đâm vào tim đen.

 

Hai người ngồi trước cửa phòng, chỉ hi vọng một điều.

 

Phải làm sao để Lộc Hàm có thể nhớ lại chúng ta. Lộc Hàm, anh tin em sẽ nhớ ra mà.

 

End chap 1

Advertisements

4 thoughts on “[Fanfic][HunHan] Trở về kí ức – Chap 1

  1. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | ChanBaek Lands

  2. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | October's Spring

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s