[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 22

[Byun Baek Hyun]

 

Tôi lặng lẽ bước vào nhà, chạy vội vào phòng. Tôi bật khóc thật to, vẫn nghe tiếng anh gọi ở dưới nhà. Tôi ngồi bệt xuống nhà, cố khóc cho vơi hết nỗi đau trong lòng. Tại sao tôi lại trốn tránh anh như vậy? Càng trốn tránh, con tim này quá đau đớn. Kyungsoo cứ đập cửa ngoài cửa phòng tôi

– Baekhyun, anh không sao chứ? Mở cửa ra đi

– Ra ngoài đi

– Anh Baekhyun!

– Anh bảo đi ra ngoài!!

 

Kyungsoo lặng lẽ đi xuống lầu. Con người tôi tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Từ trước đến giờ, tôi chưa từng mắng Kyungsoo một lần. Và tôi cũng chưa từng hành động như vậy với anh, trốn tránh anh.

Tôi ho thật mạnh, cố ngồi dậy uống li nước cho xuôi họng. Nhưng cơn ho càng ngày càng dữ dội, mang theo đó là họng đau vô cùng. Tôi uống nước, nhưng lại phun hết ra. Kèm theo đó là… máu. Ho ra máu ư? Không được rồi. Tôi xúc động quá mạnh, cứ dồn nén hết nỗi buồn vào trong lòng.

 

Tôi lấy vội hộp khăn giấy, lau sạch vết máu dính bê bết trên người, rồi cả dưới sàn nhà. Đang định lau vội, muốn không ai  biết. Nhưng cánh cửa đã mở ra, Kyungsoo đứng nhìn tôi, tay kia cầm chiếc chìa khóa phòng. Cậu chạy đến bên tôi, mặt rất lo lắng

 

– Anh Baekhyun, anh làm sao thế này?

– Không sao. Anh ổn

– Thế này mà là ổn à. Ho ra máu rồi phải không?

– Đã nói không sao mà.

– Theo em đi bác sĩ, nhanh lên

– Không đi. Em cứ ngoan cố thế.

– Em bảo thì đi. Hại sức khỏe đó

– Không!

 

Cuối cùng, tôi đành phải lết thân xác này lên bệnh viện Cheonju. Chỉ nhờ vào tài “lải nhải không ai bằng” của thằng em trai yêu quý. Đến lượt tôi, tôi lẳng lặng nghe bác sĩ nói

– Cổ họng của cậu hiện tại còn đang bị sưng. Do đó, trong vòng 8 tiếng, cậu nên hạn chế nói, giao tiếp. Giữ ấm cổ họng mình. Và đặc biệt, tránh xúc động mạnh. Tôi đã nói là không được xúc động rồi cơ mà.

– Xin lỗi bác sĩ. Tôi sẽ chú ý hơn

– Đây là thang thuốc. Một ngày uống 2 lần. Riêng viên đỏ thì khi nào lên cơn ho mới uống

– Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

 

Kyungsoo đợi ở ngoài chờ, thấy tôi ra chạy tới hỏi:

– Không sao chứ?

– Ừ. Do xúc động quá thôi

– Mà chuyện gì làm anh khóc dữ vậy?

– Không có gì.

– Nói em nghe đi mà.

– Chẳng có gì.

– Thật không?

– Thật.

– Vậy em tin anh. Cố giữ sức khỏe đi

– Biết rồi.

 

Tôi và Kyungsoo cùng nhau đi bộ về nhà. Vì nhà cũng gần bệnh viện nên khá tiện.

– Anh à. Tình yêu phức tạp quá nhỉ

– Sao cơ?

– Nó thật phức tạp quá.

– Ừ. Mà em thích ai à?

– Ừm

– Người ấy trông thế nào?

– Cũng đẹp lắm. Em thích lâu lắm rồi

– Thế người ấy có biết tình cảm của em không?

– Không biết.

– Vậy sao không thổ lộ đi.

– Không thể.

– Vì sao?

– Là…nam nhân.

– Nam nhân?

– Đúng vậy. Nam với nam có thể thích nhau chứ?

– Tất nhiên là có.

 

Nói đến đây, tôi chợt nghĩ về chuyện tình cảm của mình và Chanyeol. Cũng là một chuyện tình buồn, khó đến được với nhau

– Mà người ấy tên gì? – Baekhyun quay sang hỏi

– JongIn

– Tên cũng đẹp đấy. Chắc có lẽ tài năng lắm

– Hát hay, học giỏi, nhảy đẹp

– Đúng là thế rồi. Chẳng trách thằng em trai này thích nam nhân

– Ya! Anh nói gì đấy?

– Hihi. Thằng em trai tôi đang yêu

 

Hai anh em chạy rượt nhau trên con đường cỏ xanh. Y như khi lúc nhỏ thường chơi đùa cùng nhau. Mười năm, hay hai mươi năm cũng vậy, chẳng thay đổi.

 

Đang đùa giỡn cùng vui vẻ, có bóng dáng người đứng trước cổng nhà tôi. Là Chanyeol. Anh vẫn chưa về, vẫn đứng đấy chờ đợi.

– Kyungsoo à, em vào nhà trước đi

– Còn anh thì sao?

– Anh sẽ vào sau. Anh có chuyện chút.

– Vâng

 

Tôi bước đến cạnh Chanyeol. Bắt đầu cùng trò chuyện, nhưng ít nói hơn hẳn

– Anh đến đây làm gì?

– Baekhyun, xin em. Hãy quay về đi

– Không được. Bây giờ chưa phải giờ làm việc của tôi

– Nhưng…

– Anh hãy về đi. 

– Baekhyun! Anh cần em.

– Bên cạnh anh có Eun Young, có cha mẹ. Còn bên tôi giờ chỉ còn mỗi Kyungsoo. Anh hãy để cho tôi một cuộc sống yên bình đi có được không? Tôi đã nợ anh nhiều thứ lắm rồi. Đừng để tôi vác thêm gánh nặng nữa. Hãy tiếp tục cuộc sống của anh đi, cùng bên Eun Young, hạnh phúc với cô ấy. Tôi chỉ muốn được yên bình. Xin anh…

– Baekhyun à, anh sai rồi mà

– Tôi vào trong nhà đây. Hình như trời sắp mưa, anh hãy về sớm đi

 

Chanyeol ôm tôi vào lòng, tôi còn cảm nhận được giọt nước mắt anh ấy rơi trên vai áo tôi. Tôi cố đẩy cánh tay ấy ra, không muốn níu kéo thêm nhiều nữa, không muốn đau khổ thêm nữa. Nhưng cánh tay ấy vẫn cứ siết chặt lấy tôi, không cho tôi đi. Anh thì thầm vào tai tôi

 

– Xin em Baekhyun. Đừng rời xa anh

 

End chap 22

Chap sau Baek có lẽ sẽ bị Eun Young ngược

Advertisements

4 thoughts on “[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chap 22

  1. ô mồ ô mồ sắp ngược rồi ak, mình thích ngược =))))))))))))) cơ mà chỉ thích CHAN ngược Baek thôi :3 :v để xem cục BAEK bị Eun Young ngược thì thằng DẸO thế nào :3 HÓNG CHAP sau nhé ^^ :D

  2. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | ChanBaek Lands

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s