[Fanfic][HunHan] Trở về kí ức – Chap 3

Chương ba.

Sau bao ngày nằm viện, giờ đây Lộc Hàm có thể về nhà rồi. Trong bệnh viện đúng là vô cùng cực khổ. Bốn đêm nằm viện thì ba đêm thấy ác mộng. Lời nói trong tâm trí ấy ngày càng độc địa, khiến Lộc Hàm càng không muốn đến gần Thế Huân. Mỗi đêm Thế Huân đều đến, ngồi cạnh bên chiếc giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộc Hàm mà khóc. Nhìn thấy cậu đau đớn, khổ sở, lại quên mất đi thứ tình cảm quý báu hai năm đó, lòng lại càng quặn thêm.

Hôm nay Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà mình, nơi cả hai từng sống cùng nhau. Mới đầu đến, Lộc Hàm nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt như lạ lẫm. Nhìn giàn hoa thiên lí ngoài sân vườn nở rộ, những chậu hoa hướng dương đặt nơi cửa sổ thật lung linh. Chúng nở ra, đón lấy cái ánh nắng ban sớm đầu thu. Ngoài sân vườn, còn có cả khung vẽ tranh, màu vẽ và cả kính viễn vọng. Ánh nắng sớm len lỏi qua các kẽ lá, những tán lá xanh đung đưa dịu nhẹ.

Lộc Hàm lên lầu, nơi căn phòng hai người biết bao kỉ niệm. Nơi ấy có chiếc giường đôi màu cà phê, chiếc tủ gỗ màu trắng cũ kĩ được điểm thêm bởi mảng tường xanh rêu nhạt. Chiếc bàn làm việc với máy laptop, một số tài liệu và cặp mắt kính của Thế Huân. Chiếc giường này, có lẽ đêm qua Thế Huân chưa kịp nằm xuống. Luôn phải tất tả lo cho cậu trong bệnh viện, lại còn bận rộn với mớ tài liệu xếp chồng ấy nữa. Nhưng Lộc Hàm không hiểu được nỗi vất vả ấy, bởi trong đầu cậu luôn có một con người hoàn toàn khác: ích kỉ và cô độc.

 

Đi khắp gian phòng bếp, phòng ngủ rồi phòng khách, nhưng cậu vẫn chưa thể nhớ ra nơi này. Noi đây cậu từng sống, từng hạnh phúc với Thế Huân suốt hai năm trời, trái tim cậu như khép kín. Lộc Hàm vẫn đưa đôi mắt lạnh lùng về phía ngôi nhà, trông cậu bây giờ dường như dần vô cảm. Hương cà phê quyến rũ dần đánh thức giác quan, chính là Thế Huân đang pha cà phê cho cậu. Lộc Hàm trươc kia rất mê cà phê sữa, đến nỗi cứ đòi uống liên tục. Thế Huân lo Lộc Hàm tối sẽ khó ngủ nên không pha. Lộc Hàm giở chiêu trò aegyo khiến Thế Huân không nhịn được cười mà véo má cậu. Khi ấy, những mảnh kí ức đẹp ấy vẫn còn đọng trong Thế Huân.

 

– Cà phê sữa à?

– Ừ, là cà phê sữa. Em thích không?

– Thích. Sao anh biết tôi thích uống vậy?

– Đó là nhiệm vụ thôi

– Nhiệm vụ?

– Đúng. 

Thế Huân vẫn mỉm cười thật tươi, còn Lộc Hàm vẫn đứng ngây người ra. Thông thường, Lộc Hàm thường đứng nhìn Thế Huân pha ca phê, thi thoảng còn chạy đến ôm lấy Thế Huân từ sau lưng. Nhưng thực tại, cậu chỉ đứng nhìn từ xa. Cầm lấy li cà phê sữa trên tay, khuôn mặt vẫn lạnh băng, không thay đổi.

Cà phê sữa, có vị đắng của cà phê, nhưng lại có vị ngọt của sữa. Hai thứ ấy hòa quyện vào nhau, luôn khiến con người có cảm giác bị mê hoặc, nhưng cũng khiến con người có cảm giác cô độc, tình cảm thật phức tạp. Tình yêu có đắng, có cay cũng có lúc có ngọt, có thương. Cái nhiều nhất có lẽ chính là thương tổn và cay đắng.

Hai người cùng ngồi uống cà phê với nhau. Mắt chạm mắt, không nói nhau câu nào. Thế Huân cầm lấy đôi bàn tay Lộc Hàm, bàn tay này ấm hơn trước, nhưng không hiểu sao trong lòng cảm giác rất lạnh lẽo. Lộc Hàm rút tay lại thật nhanh, suýt làm hất đổ li cà phê. Thế Huân cũng chẳng nói thêm gì, chỉ nói thật nhỏ trong miệng: Thực xin lỗi.

– Thật kì lạ.

– Sao? Em nói kì lạ chỗ nào?

– Căn nhà này tại sao lại đưa tôi đến đây. Cả anh nữa, tôi còn không biết anh là ai, tự nhiên nắm lấy tay tôi. Là đàn ông con trai với nhau mà kì cục hết sức. Nhưng công nhận là căn nhà này đẹp thật, vườn hoa cũng đẹp nữa. Lát anh chở tôi về nhà nhé

– Nhà? Nhà em ở đây cơ mà

– Đây là nhà tôi ư?

– Đúng vậy. Là nhà của chúng ta

– Chúng ta?

– Ừ

– Nhưng tôi chẳng thấy quen gì cả. Nhà là nơi bất kể có ở đâu tôi không thể quên được

– Vậy mối ân tình này có dễ quên chứ?

– Huh?

– Mối ân tình của chúng ta, có dễ quên không?

– Ân tình? Này, đừng nói lung tung như thế nha. Tôi không đùa với chuyện tình cảm.

– Vậy anh sẽ cho em xem cái này. Đi theo anh

– Đi đâu?

– Lên gác xép

 

Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, đưa cậu lên căn gác xép cũ kĩ. Quả thực chỗ này vừa bé lại vừa ngột ngạt, bám đầy bụi. Nhưng nơi đây rất khác so với những căn gác xép từng nghĩ. Xung quanh tường gỗ vẽ những cành cây xanh, những ngôi sao sáng, mặt trăng, mặt trời và cả vẽ hai người. Phía góc tường và trên mái còn có những ô cửa sổ nhỏ. Xung quanh được bao bọc bởi màu trắng nhạt tinh khôi, đó là màu Lộc Hàm thích. Có thể nói, cái gì Lộc Hàm thích Thế Huân đều nắm rất rõ như lòng bàn tay. Thế Huân bước đến bên chiếc bàn gỗ, cầm lên quyển nhật kí màu đỏ đậm, được mở khóa bằng chìa khóa hình trái tim.

Lật từng trang nhật kí, Lộc Hàm cảm giác như lòng mình nhẹ hẳn. Từng trang giấy đó chính là tâm tình, những tình cảm của cậu dành cho Thế Huân. Cậu luôn lén Thế Huân lên gác xép viết nhật kí, bởi không muốn Thế Huân biết hết tâm tình, sẽ rất xấu hổ.

“Thế Huân à, hôm nay em vui lắm. Mỗi ngày thấy anh đều là một ngày hạnh phúc”

“Ngô Thế Huân, đồ đáng ghét. Hôm nay để em ăn cơm một mình, thật buồn lắm đó”

“Huân Huân, tách cà phê sữa này, có lẽ sẽ không bao giờ quên được”

“Đồ tồi, sao anh có thể thay đổi như vậy. Em ghét anh”

Những dòng nhật kí ấy, buồn, vui hay căm ghét đều ẩn chứa trong đó. 

– Hãy giữ cái này bên mình. Nếu có buồn thì lấy ra viết – Thế Huân đưa cuốn sổ vào tay Lộc Hàm.

– Giữ nó? Chẳng phải đây là của anh sao?

– Đâu có. Nó là của em đấy. Giữ đi

– Ừ.

Lộc Hàm ôm cuốn sổ trong tay, thổi đi những lớp bụi bám trên quyển sổ. 

– Căn phòng này anh sẽ lắp thêm đèn, nếu có chán thì ở trên này chơi. Đừng quên tưới cây Lily sau nhà và chăm cho Bonggu nha

– Bonggu là ai?

– Con chó lông xù của chúng ta ấy. Nó đang ở bên nhà hàng xóm chơi với Monggu. Lát nó về liền bây giờ. Giờ anh phải đi làm đây,ở nhà ngoan.

– Biết rồi.

Lộc Hàm xuống nhà dưới, ngồi ngoài sân vườn. Ở đây nhiều chậu hoa đẹp thật, nào là hoa Lily, hoa oải hương, hoa thiên lí,…Chúng thật rạng rỡ, trông rất đẹp mắt. Lộc Hàm cầm bình tưới, tiếp cho nó chút nước, nhìn những giọt nước đọng trên chiếc lá nhỏ, cậu cảm thấy rất dễ chịu. Bởi chính Lộc Hàm được sinh ra như để là một người bạn với thiên nhiên, dù bất cứ chuyện gì buồn, khi được hòa với thiên nhiên, mọi nỗi âu lo đều tan biến.

“Gâu, gâu” – Chú chó Bonggu đã về nhà, quả là một chú chó rất dễ thương. Ban đầu chỉ nhìn cậu xa lạ, rồi dần cứ bám lấy chân cậu. Lộc Hàm rất thích Bonggu, cho chú ăn rồi chơi bóng cùng. Một ngày của cậu chính là vậy, không âu lo, sầu nghĩ nhiều. Chỉ cần được làm những điều mình thích thật tuyệt.

Giữa cái nắng ban trưa, mọi vật đều tĩnh lặng. Lộc Hàm lấy quyển sổ nhật kí, ngồi đọc lại từng trang giấy. Dù có những trang vài chữ, có trang hơn 1 mặt giấy, nhưng cậu luôn thích thú khi đọc nó. Cái ánh nắng gay gắt khiến mọi vật trở nên mệt mỏi, muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Lộc Hàm bắt đầu viết nó, viết lên trang nhật kí ấy. 

“Ngày…tháng…năm

Thật sự tôi thấy mọi việc rất kì lạ. Người ấy luôn đến bên tôi, luôn gợi cho tôi những kỉ niệm mà tôi không hề hay biết. Chú chó Bonggu thật đáng yêu, lúc nào cũng đưa đôi mắt tròn nhìn tôi. Aigoo, thật muốn cắn nó một cái. Bây giờ nó đã chìm vào giấc ngủ, tôi cũng muốn thế lắm. Nhưng chỉ sợ cơn ác mộng lại đến, những suy nghĩ độc địa của tôi-trong-mơ lại dày vò tôi. Thực tại rất muốn ngủ, muốn được như chú chó kia. Ngủ thật ngon giấc, không phải lo nghĩ. Thú thật tôi vẫn còn hơi thắc mắc về người ấy. Người ấy là ác nhân, sát nhân hay người thường tôi cũng không hiểu rõ được.”

 

Lộc Hàm đưa mắt nhìn chú chó đang ngủ say trên ghế salon, hai đôi mắt nhắm tịt lại. Cậu đến bên nó, vuốt ve. Bonggu giật mình, định sủa lên nhưng nhìn thấy con người kia đang vuốt ve mình, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ

– Bonggu à, tao phải làm sao đây? Mọi thứ cứ dần trở nên xa lạ. Tao không thể nhớ gì cả

Bonggu ư ử, dưng như muốn an ủi cậu phần nào

– Tao biết rồi. Chỉ có Bonggu mới hiểu được tao thôi.

Lộc Hàm vẫn ngồi vuốt ve nó, nó cảm thấy vô cùng khoái chí. Bình thường nếu để Thế Huân vuốt thì chỉ được 1 lúc thôi, còn Lộc Hàm, dù có lâu đến cỡ nào nó cũng để yên cho Lộc hàm vuốt ve. Đôi khi Thế Huân còn tự hỏi: Vậy anh với nó, ai là người yêu của em?

Lộc Hàm thiếp đi tự bao giờ. Lần này, trong giấc mơ mọi thứ đều tốt đẹp, trừ một thứ, Thế Huân. Lộc hàm mơ thấy mình đang chạy giữa thảo nguyên xanh rờn, được cùng vui đùa với Thế Huân. Bỗng dưng sắc mặt hắn thay đổi, hắn đứng dậy, lấy ra khẩu súng, bắn vào Lộc Hàm. Cậu còn thấy trái tim mình đang rỉ máu, máu dính hết trên bộ đồ trắng của cậu. Còn hắn, chỉ nhìn hắn một hồi rồi dần biến mất. Cậu còn thấy trái tim còn đập thình thịch, vẫn đang rỉ máu, từg giọt từng giọt một trên đôi tay bé nhỏ.

 

AAAAAAAAAAAAAA

Lộc Hàm bừng tỉnh dậy, trước mắt là Thế Huân đang lau những giọt mồ hôi trên trán. Sáu giờ chiều rồi, ngủ quá lâu như vậy. Lộc Hàm thu mình lại, khóc thút thít.

– Em không sao chứ?

– Đừng đụng vào tôi.

– Lộc Hàm.

– Tôi nói đừng chạm vào tôi!

– Được thôi.

Thế Huân đứng dậy, lần này không còn bỏ ra ngoài, mà là đến bên Lộc Hàm, ôm vào lòng, xoa lưng đang ướt đẫm mồ hôi

– Không sao. Đừng khóc nữa, có anh đây rồi

– Ưm…

Lộc Hàm bất giác ôm lấy cổ Thế Huân, khóc ướt đẫm vai áo. Thế Huân biết, Lộc Hàm đã phải chịu đau khổ nhiều lắm rồi, chỉ còn cách đến bên an ủi. Dù cho chỉ là một nỗi buồn nhỏ, nhưng ở đâu có Lộc Hàm, Thế Huân sẽ đến bên cạnh.

Bởi chỉ một điều,

Anh yêu em

 

End chap 3

 

Advertisements

2 thoughts on “[Fanfic][HunHan] Trở về kí ức – Chap 3

  1. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | ChanBaek Lands

  2. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | October's Spring

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s