[Chương 2] Chuyến tàu năm ấy

CHƯƠNG 2

——————————————————————————————————

Một cậu bé trạc 17 tuổi, lẻ loi bị xô đẩy giữa dòng người đang lũ lượt lên tàu. Cậu bé ấy vẫn mặc bộ đồng phục của trường trung học X, ánh mắt tuy có chút lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy là sự đau khổ, pha lẫn cả nỗi sợ hãi nữa. Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn quang cảnh hỗn độn xung quanh. Toa tàu thì bé nhưng người người chen vào đấy cũng là một vấn đề, đến cả những người phụ trách quản lí toa tàu cũng bị cuốn theo. Nhưng đảo mắt một vòng, cậu không thể tránh khỏi hình ảnh cô bé nhỏ đang ngồi co ro một góc mà khóc, mặc cho những người xung quanh đang đánh nhau ầm ĩ chỉ vì chỗ đứng, chỗ ngồi.

Cậu bước đến gần cô bé, bất giác mà đưa tay xoa đầu cô bé, “Đừng khóc, anh ở đây”.

Cô bé ấy ngước nhìn cậu, đó là lần đầu tiên cậu bắt gặp ánh mắt cô bé. Ánh mắt đen láy, nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, tựa như muốn ôm lấy cậu mà òa ra hết. Nhưng cổ họng nghẹn đắng lại, cô bé cầm lấy chiếc khăn mùi xoa, nói với cậu bằng giọng nói đã khàn của mình, “Cảm ơn anh”.

“Đi theo anh, anh sẽ dắt em ra ghế ngồi”, nói rồi cậu đưa tay cho cô bé

“Nhưng người ở đây đông lắm, khó lấy chỗ.”, cô bé đảo mắt nhìn quanh nói

“Nhanh đi nào, anh mỏi tay lắm.”

Cuối cùng, cô bé nắm lấy tay cậu để cậu kéo đứng lên. Đôi tay lấm bùn, bụi và lạnh lẽo. Có thể chẳng có từ nào miêu tả chính xác về đôi tay cô bé lúc này. Đoạn, cậu bé tiến đến chỗ những người đang cãi nhau vì giành chỗ ấy, tưởng chừng họ muốn đánh luôn cả cậu, nhưng chỉ nói vài ba câu, họ thôi không cãi nhau nữa, ngược lại còn ra hiệu cho cô bé lại ghế ngồi nữa. Ban đầu, cô bé khá hoảng sợ, nhưng khi thấy cậu bé mỉm cười gật đầu ý muốn nói, “Em cứ ra ngồi đi, họ không làm gì em đâu”, cô bé mới tiến đến chỗ ghế ngồi, không quên cúi đầu cảm ơn họ.

Đến giờ, cô bé mới có thể ngả người ra ghế, thở dài như muốn trút đi hết mọi mỏi mệt trong cô. Cậu bé ấy ngồi cạnh cô, giờ mới chào hỏi tử tế được.

“Em tên gì vậy?”, cậu bé nhìn cô mà hỏi.

Căn bản là hiện tại, cô bé vẫn không thích nói tên thật mình ra. Bởi nó khiến cô nhớ lại một thời tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Khi còn bé, cô thường chơi với đám con nít trong xóm, mỗi lần gọi tên cô chúng đều gọi “Sáu”. Về sau, chúng chỉ nhớ tên Sáu chứ không nhớ gì đến tên thật, Lục Hoa, của cô bé. Do đó, cô bé rất tự ti với cái tên cùa mình.

“Cứ gọi em là Tiểu Hoa. Còn anh?”. – bất giác cô bé đành nói tên mình là Tiểu Hoa.

“Ồ, tên em dễ thương thật. Anh tên Hạ Vinh, Từ Hạ Vinh”.

“À vâng, em chào anh Hạ Vinh”.

Nhìn cô bé đã thấm mệt, lại cảm thấy mình thật vô duyên khi cứ làm phiền cô bé như vậy, Hạ Vinh không nói thêm gì nữa. Ngồi một lúc lâu, quay sang đã thấy Tiểu Hoa đã ngủ, đầu của cô tựa lên vai anh. Nhận thấy tư thế ngủ của Tiểu Hoa có thể sẽ hại đến cột sống cô nên Hạ Vinh để cô gối lên chân mình, bất giác vuốt mái tóc cô. Lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Trí óc bảo không nên chạm đến con gái lạ mặt, nhưng trái tim lại rung động, xem như an ủi phần nào nỗi đau trong cô. Bất chợt, anh cảm thấy chân mình ươn ướt, nhìn cô thì thấy cô đang khóc, miệng không ngừng kêu, “Mẹ! Cha! Đừng bỏ con mà! Đừng bỏ con…”. Tiếng khóc ngày càng nghẹn ngào, một vài người ngồi gần đấy không khỏi xúc động, phần nào họ cảm thương cho cô. Vốn dĩ hôm nay cô cố gắng làm bài thật tốt, sau đó về mẹ Vương sẽ thưởng cho món cháo sườn thơm ngon, rồi cùng bè bạn đi chơi cho thỏa thích, tối đến về ôm lấy mẹ Vương mà kể chuyện. Đó mới là cuộc sống mơ ước. Đáng ra ngày hôm nay là ngày thay đổi cả vận mệnh cô, từ một cô bé ngây ngốc, chẳng ai chơi cùng, đến khi trở thành tân nữ sinh trường trung học, luôn có bạn bè cùng chơi, chia sẻ. Nhưng nào ngờ lại thay đổi vận mệnh cả gia đình cô, chia cắt tình chị em giữa cô và Tam Hạ. Cô đã ôm nỗi đau quá đủ rồi, đến khi bàn tay Hạ Vinh vuốt tóc mình, mềm mại như bàn tay mẹ vậy. Cô chẳng thể kìm nén nỗi nhớ mẹ.

Bên tai chợt vang lên giai điệu hát ru, “Ngoan, ngoan, hãy yên giấc ngủ nhé. Để khi mở mắt sẽ chỉ còn những mùa xuân tươi đẹp”, giọng hát tuy không được êm tai cho lắm, nhưng cô cũng yên giấc ngủ. Tạm quên đi mọi âu lo, nỗi sợ hãi để chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, cô mơ thấy cả gia đình cùng đoàn tụ, cùng nhau ngồi ăn những món mẹ Vương nấu như cháo sườn, màn thầu, bánh bao nhân đậu đỏ. Tiếng cười nói vui vẻ khiến cô phần nào nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần nghe tiếng mẹ Vương nói, “Ăn cho chóng lớn nhé” là cô thấy mãn nguyện rồi. Mặc dù câu nói ấy từ khi lọt lòng đến khi lớn, mỗi lần giờ ăn nói, dần dà cũng thành thói quen của mẹ Vương nhưng mỗi khi nghe thấy, mọi âu lo tan biến hết. Đến khi định vươn tay ra chạm lấy mẹ Vương, bất chợt hình ảnh mẹ lại biến mất, nhìn lại thì chỉ còn một mình Tiểu Hoa với bóng tối, dù cho kêu cứu cũng chẳng ai vươn tay ra cứu.

Cô giật mình mở mắt dậy, vạn vật thật mông lung, chẳng thể phân biệt đâu là hư đâu là thực nữa. Giờ đã chập tối, cô lại đang ở trong căn nhà lạ hoắc, đang định đứng dậy thì cánh cửa phòng mở ra. Là Hạ Vinh, mang theo khăn ấm và nước uống.

“Em đừng sợ, đây là nhà dì anh. Với lại anh chẳng làm gì em đâu, em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe hẳn anh sẽ đưa em về nhà em.”

“Nhà em? Vô ích thôi.”

“Sao? Lẽ nào ở Thượng Hải này em không có họ hang thân thích gì à?”

“Không một ai”.

Ba chữ đó Tiểu Hoa nói rất ngắn gọn, gương mặt không chút thần thái biểu cảm gì, nhưng lời nói ấy khiến người khác thấy động lòng. Sau cùng, Hạ Vinh chỉ nói với cô một câu,

“Nghỉ sớm đi”, rồi bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại

Tiểu Hoa nằm xuống chiếc nệm nhỏ, vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu. Trong tâm trí cô tựa như có một cuộc chiến tranh giữa các kế hoạch cho tương lai. Nào là mình sẽ làm gì, ở đâu, trong khi không một họ hàng thân thích gì ở Thượng Hải này”. Bấy giờ cô mới để ý bộ quần áo mà khi nãy Hạ Vinh mang vào cho cô. Đó chỉ là một chiếc váy cũ, màu trắng gần như đục màu cháo lòng, trên bộ quần áo có tờ giấy note được ghi chữ ngay ngắn, “Tiểu Hoa, khi nào em dậy thì tắm rửa thay quần áo ra nhé. Đây là quần áo của dì anh, khá cũ nên em đừng chê nhé. Nghỉ ngơi đi.”.

Suốt từ nãy giờ, Hạ Vinh liên tục nhắc cô “Nghỉ ngơi sớm đi”. Chắc có lẽ cậu cũng biết Tiểu Hoa mệt mỏi lắm rồi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy. Nhưng cô không tài nào ngủ được, trên tàu cô đã ngủ rất nhiều đến nỗi chẳng biết trời đất gì cả. Cô tắm rửa, rửa sạch những bùn đất trên người, nhìn mình trong gương. GƯơng mặt này quả nhiên đã tiều tụy rất nhiều trong thời gian ngắn. Thầm quâng mắt cứ rõ ra như vậy, trông gầy rất nhiều. Nếu so sánh gương mặt hiện tại với gương mặt lúc buổi sáng còn tươi cười có thể còn nghĩ là hai người hoàn toàn khác nhau nữa kìa.

Tắm rửa xong xuôi, khoác lên mình chiếc váy cũ, trông cô có vẻ khá hơn nhiều rồi. Cô mở cửa phòng, bước xuống phòng dưới xem xung quanh nhà.

“Cháu dậy rồi à? Còn mệt không?”, dì Đinh, dì của Hạ Vinh thấy cô xuống mới chạy ra hỏi.

“Dạ cháu không sao. Cảm ơn dì ạ.”

“Xem cháu kìa. Đỡ ra rồi đấy! Khi nãy cháu ngất xỉu làm ta hoảng quá. Hạ Vinh nó cõng cháu từ nhà ga về đến đây, ta lay cháu mãi không dậy, định gọi bác sĩ thì Hạ Vinh nói cứ để cháu ngủ, một lát cháu sẽ tỉnh dậy. Giờ cháu tỉnh dậy thế này thì may quá rồi.” – Dì Đinh vừa nấu ăn vừa cười nói với cô.

“Dì nói là Hạ Vinh cõng cháu từ nhà ga về đến nhà sao?” – khi nghe dì Đinh nói vậy, Tiểu Hoa cảm thấy có chút bất an.

” Ừ, vì nó vẫn là học sinh, nên không đủ tiền xe để đưa về nhà. Về đến nhà, người nó đầy mồ hôi, nhưng đến khi cho cháu ngủ trên phòng xong xuôi nó mới ngả ra ghế sofa mà thở hồng hộc. Nó quan tâm cháu lắm đấy.”

“Vâng ạ. Cháu thật thất lễ quá. Tự nhiên mang phiền phức đến nhà dì, cháu rất xin lỗi” , Tiểu Hoa vội nói.

” Không sao, không sao. Thi thoảng có khách đến chơi nhà thì phải vui chứ nhỉ? Hạ Vinh nó đang ngủ, phiền cháu khe khẽ thôi nhé.”

“Vâng ạ.”

Cô định đến phòng Hạ Vinh để nói lời cảm ơn, nhưng nghĩ lại, cậu ấy cần thời gian để nghỉ ngơi, vì cô mà cậu ấy đã quá mệt rồi. Nên cô chỉ lấy giấy note trên bàn, viết vỏn vẹn năm chữ: “Cảm ơn và xin lỗi.” Cô nghĩ rằng, chỉ cần nói vậy, Hạ Vinh cũng đủ hiểu rồi. Nói xong, cô bước ra ban công để hít chút không khí. Nhà dì Đinh không giàu, nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy an toàn khi ở trong ngôi nhà ấy. Vị trí thì thuận lợi khỏi nói, vì là nhà chung cư nên khi đứng ra ban công có thể thấy toàn bộ quang cảnh. Gió thổi không quá lạnh, ánh trăng chiếu rọi sáng cả một khu phố. Thế nhưng, cô không thể ở đây lâu được. Vốn dĩ đây không phải nhà cô, và cô cũng chỉ là một người khách gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Giờ đây cô tự hỏi chính mình, “Mình sẽ đi đâu? Ở đâu? Sau này lấy gì ăn?”. Cứ ngây người một hồi thì bên cạnh xuất hiện một người, “Đang lo cho tương lai chính mình sao?”.

Cô quay sang nhìn người ấy. Mỗi khi người ấy cười, lòng cô không khỏi đau lòng, vì người đó cớ sao có nụ cười giống mẹ Vương đến thế.

“Cháu xin lỗi”.

“Sao phải xin lỗi ta? Cháu có làm gì sai đâu?”, dì Đinh nhìn cô nói. Ánh nhìn ấy cũng dịu dàng như mẹ cô vậy, khiến cô không còn đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt dì Đinh nữa.

“Ngày mai cháu sẽ đi.”, cô nói thật dứt khoát.

“Ta đâu có ăn thịt cháu đâu mà cháu sợ đến vậy? Cứ ở lại đây vài hôm đi, cháu chẳng có họ hàng ở đây, cháu sẽ đi về đâu?”

Câu nói của dì Đinh như nói trúng tim đen của cô vậy, cô khẽ đáp, “Dù cháu chưa biết đi đâu nhưng cháu sẽ tự mình kiếm tiền để nuôi sống bản thân.”

“Ý chí của cháu lớn thật đấy, nhưng cháu mới 14 tuổi, ngay cả thằng Hạ Vinh còn chưa tự lo cho mình được thì làm sao cháu có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân được chứ?”. – giọng nói dì Đinh dứt khoát, nhìn cô một hồi lâu.

“Cháu quyết định rồi. Từ trước tới nay chưa ai có thể cản được cháu đâu. Dì à, cháu rất biết ơn tấm lòng của dì. Dì là một người rất rất tốt, nhưng cháu chỉ là người khách thôi. Dẫu biết cháu ở đây dì sẽ thấy không sao, nhưng trong thâm tâm cháu không thoải mái, cảm thấy cắn rứt lương tâm đạo làm người của mình lắm. Do đó, mong dì đừng cản cháu.” – cô nói một hơi, đến khi quay sang nhìn dì Đinh, thấy dì ấy trợn tròn mắt mới thấy hình như mình nói điều gì đó không phải.

“Cháu đã quyết tâm vậy, ta không cản. Để ta nói mai Hạ Vinh đưa cháu đi.”, giọng của dì có chút run run, pha thêm chút tiếc nuối.

“KHông cần đâu ạ. Nhưng xin dì, đừng nói Hạ Vinh biết. Cháu không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy. Xin dì…”

“Ừ vậy cũng được. Vào đây, ta đưa cháu cái này, nhất định phải cầm theo”, nói rồi dắt tay Tiểu Hoa vào căn phòng của dì, lấy một chiếc hộp bánh qui, rút ra xấp tiền. Có lẽ đó là tiền tiết kiệm của dì.

“Cầm đi” – dì Đinh đưa cho cô.

“Dì à, cháu rất biết ơn dì, nhưng cháu không thể cầm được.”

“Đây là chút chi phí sinh hoạt cho cháu, tuy ta không có nhiều nhưng mong cháu nhận cho. Nếu cứ để cháu ra đi trắng tay, ta nhất định rất cắn rứt lương tâm. Hơn nữa, cháu còn nhỏ như vậy, không có một xu trong túi cũng không được” – dì Đinh nhét xấp tiền vào tay cô.

Chẳng thể làm gì hơn, cô đành miễn cưỡng cầm xấp tiền ấy, vội đứng dậy, cúi gập người 90 độ, “Cháu biết ơn dì rất nhiều”.

Dì Đinh thấy vậy liền bất giác ôm cô bé vào lòng mà nói, “Đi đường bình an, nếu thấy khó khăn cứ đến tìm ta.”

Tiểu Hoa không quen được người khác ôm mình nên có chút ngỡ ngàng, thấy gương mặt đang ngây ra của Tiểu Hoa, dì Đinh nói vội một câu, “Xin lỗi, vì bấy lâu ta luôn ước có đứa con gái nên chút xúc động”. Chưa kịp nói “Không sao ạ” thì thấy dì Đinh khóc. Cô dùng bàn tay nhỏ của mình lau nước mắt cho dì, lòng cũng thấy xúc động.

“Mà ta bảo này, vì cháu quyết định rời khỏi nhà ta, nên ta sẽ phạt cháu” – dì Đinh nói với giọng run run

“Dạ? Phạt gì ạ?”- Tiểu Hoa có chút hoảng sợ.

“Tối nay nếu không phiền, cháu có thể kể cho ta nghe về nhà cháu được không? Vì ta thấy cháu còn nhỏ mà xa gia đình, phần nào cũng mệt mỏi lắm đúng không? Cứ tâm sự với ta cho hết mệt mỏi, rồi ngày mai lên đường chẳng còn gì phải hối tiếc hay gánh nặng gì cả. Nhé?” – dì Đinh nói

“Vâng ạ”.

Vậy là cả đêm hôm đó, cô nằm nói chuyện với dì Đinh. Mãi đến gần 2 giờ sáng, cô mới ngủ yên giấc. Đúng 7 giờ sáng, cô thức dậy, cảm thấy trong người chẳng còn chút mệt mỏi nào cả, ngược lại còn vô cùng khỏe khoắn. Cô ngó quanh nhà xem Hạ Vinh đã dậy chưa, thì chỉ thấy mỗi dì Đinh ngồi ngoài đun thuốc Bắc. Thấy Tiểu Hoa cứ rón rén, dì Đinh khẽ nói, “Hạ Vinh chưa dậy đâu”.

Cô đeo một chiếc ba lô nhỏ trên vai, ra ngoài chào từ biệt dì Đinh.

“Cháu cảm ơn dì nhiều lắm, nếu có dịp cháu sẽ quay lại thăm dì” – cô nói, gần như muốn khóc nấc lên vậy. Dì Đinh là người rất tốt, chăm sóc cô như con gái vậy. Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khoảng cách giữa cô và dì không còn xa vời nữa.

Dì chỉ trả lời ngắn gọn, “Đi bình an, ta chờ cháu”.

Trong câu nói ngắn gọn ấy mang cả một hàm ý rất dài vậy. Dì vẫn đợi cô trở lại, khi cô trở thành một người phụ nữ thành công, cô sẽ quay lại thăm, mang theo ít tiền trả lại cho dì ấy. Cô rời khỏi nhà, bước xuống cầu thang chung cư, ngoái nhìn lại căn nhà ấy. Sau đó quay lưng đi không ngoái nhìn lại nữa.

Từng bước chân, cứ khẽ lê bước. Bất giác lại nhớ đến bài hát ru hôm qua, “Ngoan! Ngoan~ Hãy ngủ yên để ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy một mùa xuân tươi đẹp.” Đúng vậy, từ giờ, cuộc sống của cô, chính cô quyết định. Trong trái tim cô, vẫn luôn thổn thức tình yêu thương một mùa xuân tươi đẹp. Mùa xuân ấy chính là Hạ Vinh.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s