[HunHan] Trở về kí ức – Chương 11

Chương 11

Bệnh viện X ở Mỹ.

Trước cửa bệnh viện X, có một đôi nam nữ dìu nhau bước vào trong bệnh viện.

“Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn ca phẫu thuật này sẽ thành công mà. Anh sẽ sớm được nhìn thấy ánh sáng thôi.”, Liêu Hân nói.

“Tôi cũng hi vọng vậy. Nếu có không thành công, tôi vẫn sẽ biết ơn cô và gia đình cô.”

“Chưa phẫu thuật đã nói bậy. Chúng ta chuẩn bị thôi.”

“Được.”

Trước khi vào phòng cấp cứu, đội ngũ bác sĩ chuẩn bị cho Lộc Hàm giường và bộ quần áo bệnh nhân, tiêm thuốc mê. Sau đó họ đẩy vào phòng cấp cứu, để Liêu Hân ngồi ở ngoài chờ đợi. Đôi mắt, đầu tiên phải phẫu thuật đôi mắt trước đã, đó chính là nguồn sống của Lộc Hàm. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, hiện tại ở Mỹ là mười một giờ đêm, mắt Liêu Hân như muốn sụp xuống, nhưng cô vẫn phải kiên nhẫn thức chờ đợi kết quả.

Đối với Liêu Hân, Lộc Hàm là người đầu tiên khiến cô có cảm hứng trò chuyện nhất. Vốn ít nói, trên trường thường có thành tích khá giỏi, nhiều người cho rằng vì cô là con nhà giàu, học giỏi nên chảnh. Nhưng thực chất, cô rất khao khát có bạn bè cùng nói chuyện. Mỗi khi nhìn đám con gái trong lớp xôn xao, cô rất muốn chạy đến cùng nói, nhưng sợ rằng khi mình nói mọi người sẽ cụt hứng mất. Ấn tượng đầu của Liêu Hân về Lộc Hàm là một chàng trai da trắng, bị ngất xỉu rồi được hô hấp nhân tạo. Chàng trai ấy bắt đầu tỉnh dậy, nhưng chỉ thu mình ở một góc gần cửa sổ, không nhìn thấy gì cả. Cô vội đưa cho anh ấy li nước ấm và áo khoác, rồi được nhận lại một câu mà bấy lâu cô chưa được nghe, “Cảm ơn cô, cô thật tốt.” Từ đó, sự tò mò về anh chàng này ngày càng tăng lên khiến cô chẳng thể ngồi yên, muốn tìm hiểu kĩ về anh ấy.

Quay về hiện tại. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, cô vội chạy đến bên bác sĩ và hỏi, “Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi?”

“Rất thuận lợi. Chúng tôi sẽ băng cho mắt cậu ấy một ngày, ngày hôm sau tôi sẽ tháo băng, xin chúc mừng.”

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều!” – Liêu Hân mừng rỡ, cúi đầu 90 độ cảm ơn.

“Không cần khách sáo. Hai người đẹp đôi lắm.”

Liêu Hân chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết cười thầm trong lòng. Điều cô tò mò, đó là đôi mắt của Lộc Hàm sẽ trông như thế nào? Có đẹp chứ? Giờ thì cô phải đi thăm cậu ấy thôi.

Mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Lộc Hàm đang băng mắt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cô đoán anh cũng muốn biết ánh sáng ra sao, nước Mỹ đẹp thế nào. Tiếng bước chân của Liêu Hân khiến Lộc Hàm giật mình, cậu cất tiếng hỏi, “Ai vậy?”

“Là tôi, Liêu Hân. Anh cảm thấy sao rồi?”

“Trong lúc phẫu thuật, tôi cảm nhận được bác sĩ là người chuyên nghiệp thế nào rồi. Bệnh viện ở đây đúng là tốt thật.”

“Ngày mai anh sẽ được tháo băng, nên hãy ngủ sớm đi. Hiện tại Mỹ đang là một giờ đêm, anh hãy nghỉ ngơi đi.”

“Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.”

“Chúc ngủ ngon. Mà nếu có cần gì cứ kêu tên tôi một tiếng, tôi ở ngay cạnh anh.”

“Được, cô cũng ngủ đi nhé.”

Nói rồi, Lộc Hàm quay lưng đi và ngủ ngon lành. Liêu Hân bất giác mỉm cười. Giờ đây, chỉ cần Lộc Hàm gọi tên Liêu Hân, cô sẽ đến bên anh. Liêu Hân lấy ghế ngồi cạnh giường, cứ ngồi nhìn gương mặt đang ngủ say ấy, rồi thiếp đi.

Lần này giấc mơ của Lộc Hàm hoàn toàn khác. Không hề có bóng dáng của Thế Huân. Cậu mơ thấy mình đứng trong lễ đường, chờ đợi cô dâu. Cánh cửa lễ đường mở ra, hình bóng mờ ảo của cô dâu dần tiến về phía cậu. Cậu chỉ biết cô ấy có mái tóc dài, nâu hạt dẻ và mang bộ váy cưới trắng rất xinh đẹp. Nhưng đến khi cha xứ hỏi rằng, “Con có đồng ý lấy cô dâu làm vợ không?”, bản thân lại nói Không và chạy đến một nơi khác. Chính là một lễ đường khác, khi cha xứ vừa hỏi, cậu mở tung cửa và nói rằng, “Tôi phản đối” và nhận ra chú rể trong lễ đường là Thế Huân. Tâm trí cậu lại nói rằng, “Không phải, không phải anh ta.” Sau cùng, cậu lại chợt tỉnh, khi mọi thứ từ đen lại dần trở nên sáng chói.

“Lộc Hàm? Anh tỉnh rồi sao? Cứ từ từ nhé, mới đầu mở mắt anh sẽ thấy đau, nhưng rồi sẽ quen thôi. Cứ từ từ mở mắt. Không sao đâu.”

Lộc Hàm nhíu mắt lại, rồi chầm chậm mở mắt ra, dường như mọi vật dần trở nên rõ ràng hơn, và cậu có thể thấy cô gái trước mặt mình, Liêu Hân. Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài  cùng áo thun và quần yếm dài.

“Liêu Hân? Cô là Liêu Hân sao?”, Lộc Hàm nhìn Liêu Hân.

“Đúng, là tôi. Anh thấy tôi rồi sao?”

“Cảm ơn cô! Thực sự tôi rất biết ơn cô! Đôi mắt tôi có thể nhìn thấy thật rồi.”, Lộc Hàm ôm cổ Liêu Hân, khiến cô cũng rất bất ngờ.

“Thật sao? Thật may quá, cuối cùng anh có thể thấy rồi. Chúng ta chuẩn bị về thôi.”

Sau khi đưa thuốc và dặn dò Lộc Hàm , hai người cùng về nhà. Căn nhà Liêu Hân thuê là nhà chung cư, Lộc Hàm không có bạn bè hay người thân ở đây nên cô đưa anh về sống tạm cùng mình.

“Tạm thời anh sống ở đây nhé. Ở đây có hai phòng ngủ riêng biệt nên anh hãy yên tâm đi. Còn chuyện tiền nhà, tôi chưa đòi vội đâu. Khi nào anh có việc làm tôi sẽ đòi =D “

“Nhà này đẹp quá, đơn giản mà ấm nữa.”

Căn nhà đơn giản với hai phòng ngủ, một phòng khách chung với phòng bếp, và hai nhà vệ sinh. Không gian ngập tràn ánh sáng và có cả lò sưởi để cho mùa đông. Lộc Hàm bất giác nhớ về căn nhà của cậu và Thế Huân. Nhưng đó là quá khứ rồi, giờ đây bên cạnh cậu là Liêu Hân, cậu đã có thể tự lập, có thể kiếm việc làm và có thể chứng tỏ mình không hề vô dụng.

“Liêu Hân!”

“Huh?”

“Hãy cùng sống chung với nhau vui vẻ nhé. Quên đi quá khứ và bắt đầu mở ra tương lai mới cho chính mình.”

“Được.”

Hết chương 11.

Advertisements

One thought on “[HunHan] Trở về kí ức – Chương 11

  1. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | Lục Thất Ma Vương

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s