[HunHan] Trở về kí ưc – Chương 12

Chương 12
Sau khi trở về nhà, Thế Huân sau đó vẫn quay lại nơi đó tìm Lộc Hàm, nhưng họ nói Lộc Hàm đã đi rồi. Gặng hỏi đi đâu cũng không ai trả lời. Cha của anh, ông suốt ngày nhắc đến việc Thế Huân nên đi tìm bạn gái đi, nhưng anh không chịu. Ông đành thu lại căn nhà của anh để anh đổi ý. Một buổi sáng nọ, thông thường 10 giờ anh mới dậy, nhưng hôm nay Thế Huân dậy sớm. Bước ngang qua phòng Chủ tịch, anh nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cha.

“Sao rồi? Đã tống khứ được thằng nhóc đó chưa?

Chết rồi sao?

Làm tốt lắm. Tháng này ta tăng lương cho cậu 10%”

Thế Huân bất chợt đứng khựng lại. Lẽ nào ông ấy đang nói đến… Lộc Hàm? Cậu ấy chết rồi sao? Nhưng mà… Thế Huân không thể tin vào tai mình, chỉ vì cái lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến tình cảm của chính con trai ông ấy, mà kết liễu một mạng sống vô tội kia. Chủ tịch mở cửa phòng, thấy Thế Huân đứng ngơ ra đấy, ông hỏi, “Sao hôm nay dậy sớm thế? Lên ngủ tiếp đi con. Lát cha sẽ cho người mang thức ăn lên cho”

“Ông có còn là người không vậy? Sai người giết chết cậu ấy, ÔNG CÓ CÒN LÀ CHA TÔI KHÔNG!!”

“Thế Huân à, ta….”

“Tôi ra ngoài chút”, nói rồi Thế. Huân vội vã ra khỏi nhà. Cầm theo chìa khoá xe hơi, được rồi, lần này anh sẽ đến một nơi mà chỉ có nơi đos mới khiến anh bình tâm lại: Quán Bar.

Ngồi nhấp một chai rượu Whisky, Thế Huân ngồi đó, làn khói nhân tạo mờ ảo của quán bar khiến đầu óc thêm đê mê. Anh vẫn nhớ về Lộc Hàm, người đã khiến anh yêu điên dại, nguyện làm tất cả vì cậu ấy, nhưng rồi bị giết chỉ vì cha anh. Anh đau khổ đến khóc cũng không được, muốn trút giận lên ai đó cũng không xong. Bất chợt, một cô gái với mái tóc nâu nhuộm ombre, mặc bộ đồ kiểu bó sát ngắn màu đen tiến lại gần.

“Này chàng trai, sao lại ngồi đây một mình thế?”, cô gái hỏi.

“Để tôi yên!! Các người lừa nhau chưa đủ hay sao? Giết một người vô tội, hả dạ lắm phải không?”

“Tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì, nhưng liệu tôi có thể trở thành bạn rượu để anh chia sẻ không?”

“Tôi không cần các người thương hại tôi!!”

“Thôi được, nói cho anh biết luôn, tôi là Jessie, người Mỹ gốc Hàn, 22 tuổi, rất vui được làm quen”

“Sao cũng được.”

“Không giới thiệu bản thân lại, hơi vô phép đó.”

“Ngô Thế Huân. 25 tuổi.”

Đến cùng, Thế Huân đành trút mọi nỗi lòng của mình ra, còn chia sẻ với Jessie, nỗi đau cũng vơi được phần nào. Hai người uống với nhau đến tận tối trong cơn say, Jessie đưa Thế Huân về nhà mình. Không biết từ lúc nào, sáng hôm sau, hai người không mảnh vải che thân, cùng nằm trên một chiếc giường. Những ngày sau đó, Thế Huân ngỏ ý hẹn hò để quên đi hình bóng Lộc Hàm.
Ở Mỹ.

Lộc Hàm, sau khi làm phẫu thuật xong, quyết định làm lại tất cả. Buổi sáng thì đi học tiếp để hoàn thành chương trình đã bỏ lỡ sau tai nạn, đồng thời học thêm tiếng Anh, buổi chiều đi làm thêm ở một quán ăn Hàn Quốc. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi làm xong, đang trên đường về nhà, khi đi ngang qua một con hẻm vắng, Lộc Hàm nghe thấy tiếng động trong con hẻm ấy. Cậu chầm chậm bước vào con hẻm, hình ảnh một người đàn ông trung niên người đầy máu đang nằm thoi thóp dưới đất, miệng vết thương rất sâu, hình như bị đạn bắn, sau đó bị chém. Cậu định đưa đi bệnh viện nhưng người đó lại cản cậu, “Đừng đưa tôi đến bệnh viện, chúng sẽ tìm ra tôi mất”, nói rồi ông ấy ngất đi. Chẳng còn cách nào khác, nhà cũng không rõ, bệnh viện không thể đến, đành đưa tạm về nhà mình vậy, Liêu Hân là sinh viên Đại học Y mà.

Nghe tiếng cửa nhà, Liêu Hân mừng rỡ chạy ra đón. Nhưng nhìn thấy Lộc Hàm đang đỡ một người đàn ông người đầy máu, cô hoảng hốt. Chưa kịp hỏi chuyện gì đã diễn ra, Lộc Hàm ra hiệu cô lấy hộp thuốc ra, làm vài thao tác sơ cứu cho ông ta. Sơ cứu xong đã là 9 giờ tối, đỡ ông ấy ngủ trong phòng Lộc Hàm, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Sức khỏe ông ấy có vẻ chuyển biến khá hơn trước, nhịp tim và nhịp thở đều bình thường. Bụng kêu rồi, chắc là đói lắm đây. Lộc Hàm đi tắm, rồi cùng Liêu Hân ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Liêu Hân nói,

“Anh nghỉ sớm đi, để em chăm sóc cho ông ấy.”

“Thôi cứ để đó cho anh, ngày mai em còn buổi thực tập cả ngày đó, nghỉ sớm đi cô nương~”

“Ừ nhỉ, vậy trăm sự nhờ anh nha”

Liêu Hân trở về phòng mình. Còn Lộc Hàm, cậu ngồi cạnh giường, liên tục thay khăn đắp lên trán cho ông, rồi kiểm tra thân nhiệt. Đỡ hơn rồi. Quá mệt mỏi, cậu liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, người đàn ông trung niên tỉnh dậy, nhìn xung quanh cảnh vật quá lạ lẫm. Thấy có tiếng động, Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc. Người đàn ông lên tiếng:

“Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”

“Tôi tình cờ đi ngang qua con hẻm, thấy ông ngất xỉu, người bị thương rất nặng, ông không cho tôi đưa đi bệnh viện, nên tôi đưa ông về nhà mình để sơ cứu. Tôi là Lộc Hàm, 23 tuổi.”

“Cậu băng bó vết thương cho tôi?”

“Vâng, có cả bạn tôi giúp đỡ nữa. Cũng may cô ấy học Y.”

Người đàn ông đó không nói gì thêm, bước đến bên cửa sổ và bấm điện thoại cho ai đó. Giọng ông ta khá lạnh lùng, giọng nói trầm mà nhỏ. Lộc Hàm ra ngoài nấu cháo, không thấy Liêu Hân đâu. Có lẽ cô ấy đã đi từ sớm. Đang nấu cháo thì có tiếng chuông cửa, vừa mở cửa ra đã thấy nhiều người áo choàng đen xông vào, giữ lấy cậu. Ông ta bước ra, “Này, làm gì thế hả? Bảo đi đón ta chứ có bảo bắt người đâu. Đây là ân nhân cứu mạng của ta, mấy người làm vậy mất mặt Tịch gia quá.” Nói rồi đám người áo đen thả Lộc Hảm ra, cúi đầu chào một cách mạnh mẽ, đồng thanh nói, “Chúng tôi chân thành xin lỗi cậu.”

Lộc Hàm hơi khó xử nên vội bảo những người đó đứng dậy. Ông ta bước lại gần cậu, “Tôi là Tịch Dương, nhìn cậu như vậy có lẽ mới đến Mỹ phải không? Tôi nắm mọi quyền hành ở Tịch gia, làm trong giới hắc đạo, hôm qua tôi bị tập kích nên mới bị thương như vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ không sống được đến hôm nay.”

“Có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà”, Lộc Hàm nở nụ cười với ông.

“Tôi muốn trả ơn cho cậu, nhìn cách cậu xử lí mọi chuyện rất gọn và nhanh nhẹn, cậu nghĩ thế nào nếu gia nhập vào Tịch gia?”

“Tức là hắc đạo sao? Tôi không thích vướng vào bang hội đâu. Chắc tôi không thể làm vậy được rồi.”

“Cậu cứ nghĩ kĩ đi, nếu theo tôi, tôi sẽ đào tạo cậu thật giỏi, cậu sẽ có sự nghiệp riêng, có thể bảo vệ mình và người thân. Vào hắc đạo, chính là khiến bản thân HỮU ÍCH HƠN. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu đổi ý, hãy liên lạc với tôi.”

“Vâng, chào ông.”

Lộc Hàm suy nghĩ về việc Tịch Dương vừa nói, vào hắc đạo có thể khiến bản thân Hữu ích hơn sao? Có thể khiến những người từng khinh thường mình phải tôn sùng mình sao? Cậu còn có được tương lai, sự nghiệp sao? Ngồi suy nghĩ mãi, lát sau Liêu Hân về, cậu mới hoàn hồn.

“Làm gì mà ngồi ngơ ra vậy? Ông ấy đâu rồi?”

“Ông ấy về rồi. Ủa, sao em nói hôm nay thực tập cả ngày mà?”

“Cái bà cô chết tiệt ấy, gửi cho tụi em nhầm lịch của lớp dưới. Làm bõ công sáng đến sớm mà chẳng làm gì nhiều.”

“Liêu Hân, em nghĩ sao nếu anh vào hắc đạo?”

“Anh đùa à? Hắc đạo mà anh cứ làm như dễ vô, dễ sống lắm ấy. Không được, công việc ấy quá nguy hiểm. Sao anh lại hỏi thế?”

“Anh nghĩ rằng, nếu anh tham gia vào giới hắc đạo, anh sẽ có khả năng tự bảo vệ mình, bảo vệ em và có sự nghiệp trong tay. Anh sẽ khiến mọi người xung quanh phải nhìn nhận anh bằng một con mắt khác.”

“Nhưng trên đời còn rất nhiều nghề có thể bảo đảm cuộc sống cho anh mà. Sao cứ phải lao đầu vào nguy hiểm vậy?”

“Cái gì cũng phải có cái giá của nó mà em. Trước kia anh từng là một thằng nhóc vô dụng, chẳng thể làm được gì cả, anh lúc nào cũng ao ước có thể khiến bản thân hữu dụng hơn, và có thể bảo vệ người khác. Giờ đây, chính là cơ hội để anh đổi đời.”

“Em chịu vậy, nếu anh thích, hãy làm những gì anh muốn nhé. Em không cản, chỉ là em hơi lo về mạng sống của anh. Hãy hứa với em, đừng để nguy kịch đến sức khỏe. Có vậy, em mới yên tâm được.”

“Liêu Hân… Em nói thật sao?” – Lộc Hàm rất bất ngờ trước lời nói của Liêu Hân. “Hãy làm những gì anh muốn.”, câu nói ấy khắc sâu trong tâm trí cậu. Trước nay, cậu luôn phải làm những gì người khác bảo, như một con rối. Nhưng bây giờ, cậu có thể làm những gì mình thích, có một người luôn hướng về cậu, vậy là quá đủ rồi.

Lộc Hàm ôm chầm lấy Liêu Hân, ôm thật lâu. Hai má Liêu Hân đỏ ửng cả lên, liền đẩy cậu ra, “Trời ạ, chỉ là đồng ý thôi mà. Có cần phải vậy không?”

“Xem má của ai đỏ ửng hết lên kìa. Nói đi, em thích anh rồi hả?” – Lộc Hàm trêu.

“Ai nói chứ, mặt anh ai thèm thích hả?”

“Tự dối lòng là không tốt đâu. Khai ra mau, khai ra sẽ được khoan hồng.”

“Ừ thì… có chút xíu xíu thôi.”

“Chút xíu cũng là có. Xem ra cô gái này càng manh động đó nha~”

“Em đi tắm đây. Không nói chuyện với anh–” , Liêu Hân quay người đi, chưa kịp nói hết câu đã bị ôm vào lòng rồi. Khe khẽ bên tai cô, là giọng nói ấm áp mà khiến người ta dù có mạnh mẽ đến mấy cũng phải yếu lòng, “Chúng ta hẹn hò đi.”.

Năm ngày sau, tại nhà hàng Z.

“Cậu suy nghĩ kĩ chưa vậy? Công việc này đòi hỏi tính kiên nhẫn, bạo dạn và rất nguy hiểm. Cậu có chịu nổi không?”

“Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Chỉ có công việc này mới khiến cuộc đời tôi thay đổi mà thôi.”

“Nếu cậu đã nói vậy, thì từ ngày mai, hãy đến Tịch gia, tôi sẽ chính thức đào tạo cậu. Đừng hối hận nhé.”

“Tôi không hối hận.”

“Được, hẹn cậu ngày mai.”

Hết chương 12.

Advertisements

One thought on “[HunHan] Trở về kí ưc – Chương 12

  1. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | Lục Thập Ma Vương

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s