[HunHan] Trở về kí ưc – Chương 14

Chương 14


Tịch Dương đã chờ sẵn ngay bên ngoài cổng biệt thự. Nhìn vết thương trên bắp tay Lộc Hàm, anh hỏi,

“Xong rồi sao? Cậu không sao chứ?”

“Chuyện nhỏ mà anh. Bị thương là điều hiển nhiên với một người ở hắc đạo mà.”

“Khi nãy bên Hàn Quốc vừa gọi cho anh. Hiện họ đang cần một người điều phối chi nhánh công ti ở Hàn Quốc. Nhưng thực chất, em qua đó để bảo vệ và củng cố bang hội. Lực lượng bên đấy còn rất yếu, nên em phải tiêu diệt hết các bang phái khác để chiếm lấy địa bàn. Đặc biệt là bang phái của Lâm Hạo, hắn là một tên cực kì gian xảo, đủ mọi mưu kế và nguy hiểm, em phải cẩn thận đối phó với hắn. Jessie cũng là một trong những sát thủ trong bang hội đó.”

“Vâng, em đã rõ rồi Tịch ca.”

“Cậu cũng mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa qua Hàn Quốc, sẽ có người đón cậu. Đây là vé máy bay, hãy cầm lấy. Có điều, tin tức cậu thủ tiêu được Jessie sẽ lan rộng, sang cả Hàn Quốc. Vì vậy, cậu cần một cái tên tiếng Anh. Hãy suy nghĩ đi, cậu muốn tên gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ báo cho thư kí của cậu.”

“Vâng.”


Lộc Hàm lên xe phóng về nhà. Cậu không muốn quay về Hàn Quốc, cậu không muốn quay về cái nơi đau thương đó. Nhưng đây là nhiệm vụ, nên tới đâu thì tới vậy. Vừa bước vào nhà, cậu đã thấy Liêu Hân ngồi ngủ gật trên ghế sofa. Tiếng mở cửa làm cô giật mình.

“Anh về rồi sao? Trời, sao người vết thương không vậy nè?” – Liêu Hân hoảng hốt.

“Không sao. Chỉ là có những chuyện không lường trước được thôi.” – Lộc Hàm cười.

“Lúc nào cũng trưng cái nụ cười đó ra được. Làm em lo chết đi được.” – Liêu Hân bật khóc.

“Lại khóc rồi. Sao lúc nào anh làm nhiệm vụ về em cũng mít ướt thế. Cứ như vậy làm anh chỉ muốn ở nhà thôi.”

“Bên này chỉ có anh là người thân của em thôi. Anh mà có mệnh hệ gì em biết làm sao?”

Người thân sao? Tiếng gọi này đã từ lâu cậu không được nghe. Từ bé cậu vốn đã không có được tình thương yêu của bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Còn Bạch Hiền, cậu cũng ít liên lạc hơn hẳn vì lệch múi giờ.

“Anh biết rồi. Anh đâu thể chết dễ dàng được đâu. Anh mà chết, ai sẽ chăm sóc cho bảo bối của anh đây? Lòng anh cũng cắn rứt lắm chứ. Vì em, anh sẽ giữ thật kĩ mạng sống của mình. – Lộc Hàm nựng má Liêu Hân.

“Cái miệng thui thủi không à. Vô đi tắm đi rồi em bôi thuốc cho.”

Nói rồi Lộc Hàm đi tắm, rồi bôi thuốc.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lộc Hàm ngồi một mình suy nghĩ về việc quay về Hàn Quốc. Đúng lúc đó, Liêu Hân bước vào.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

“Tịch ca nói anh phải trở về Hàn Quốc.”

“Vì sao chứ? Anh đang có một cuộc sống rất tốt ở đây mà.”

“Anh về để tiếp quản chi nhánh mới của công ti. Với lại lâu rồi chúng ta không gặp ba mẹ em, coi như là về thăm nhà đi.”

“Ừ, em biết rồi. Vậy để em đi sắp xếp hành lí, khi nào chúng ta đi.”

“Hai ngày nữa.”

“Nhưng liệu anh có sao không? Chỉ sợ cuộc sống lại bấp bênh nữa.”

“Em yên tâm đi. Ở đó có sẵn nhà to cửa rộng cho em rồi.”

“Em chẳng cần đâu. Chỉ cần có anh là đủ rồi.” – Liêu Hân nhẹ hôn lên môi Lộc Hàm.

“Em biết tay anh ㅋㅋ”



Hai ngày sau, tại sân bay Incheon (Seoul)

Vừa xuống sân bay, một chiếc xe limo sang trọng  và hai hàng vệ sĩ đứng trước cổng sân bay đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Từ bên trong, một đôi nam nữ bước ra đã gây xôn xao vì vẻ đẹp của họ. Lộc Hàm với áo sơ mi trắng, mái tóc đen mượt được vuốt ngược ra sau cùng mắt kính đen trông rất menly. Còn Liêu Hân với bộ váy màu trắng, mái tóc dài màu nâu đỏ xoã ra. Hai người tiến đến chiếc xe limo, hai hàng vệ sĩ cúi đầu chào, “Tổng Giám Đốc, chào mừng anh trở về.”

“Thôi được rồi mà, Tịch ca có cần phải làm thế này không cơ chứ.”

Một chàng thanh niên trạc 20 bước đến, gương mặt điển trai, mặc đồ vest đen.

“Tổng Giám Đốc, chào mừng anh trở về Hàn Quốc. Tôi là Trương Nghệ Hưng, 24 tuổi, là thư kí của anh.”

“Rất vui được gặp cậu. Tôi là Lộc Hàm, 28 tuổi. Cũng đã lâu rồi tôi mới trở về Hàn Quốc, trăm sự nhờ cậu.”

“Khách sáo làm gì ạ. Mời Hàm Tổng lên xe. Chúng ta cùng về nhà trước.”

“Được, cảm ơn cậu.”

Chiếc xe limo phóng đi, rồi dừng lại trước một căn biệt thự. Bên ngoài là một khu vườn rộng, có rất nhiều loại cây và hoa. Khi xe dừng trước cổng, có cô giúp việc ra mở cửa, cúi đầu chào. Bước xuống xe cũng có hai người giúp việc chào đón, “Ông bà chủ đã về.”

“Mọi người cứ làm việc của mình đi. Không cần vì tôi mà phải cung kính thế này đâu, cứ thoải mái như nhà mình nhé.”

Bất chợt Liêu Hân kéo anh ra chỗ khác.

“Nhà mà anh nói là đây sao? Em đã bảo là đừng lấy nhà to mà, chỉ cần ngôi nhà đơn giản thôi mà. Họ cứ chào kiểu ngày, em ngại chết mất.”

“Em phải tập quen đi. Người yêu em là Tổng Giám Đốc đó. Anh đi có việc chút, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nhờ thư kí sắp xếp công việc cho em, chiều ta cùng đi thăm bố mẹ em nhé.”

“Vâng.”

Lộc Hàm bước ra xe, được chở đến công ty. Bước vào công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Vệ sĩ và thư kí bước theo sau một người điển trai, với làn da bánh mật quyến rũ. Có vài người đã lờ mờ đoán ra vị thế của cậu. Bước vào thang máy, các cô gái dường như đứng nhìn bất động. Anh quay lại nở nụ cười thật tươi, khiến các cô gái ấy rơi vào trạng thái bấn loạn.

Bước vào căn phòng Tổng Giám Đốc, cậu như chẳng thể tin vào mắt mình. Bàn ghế ngăn nắp, sạch sẽ, còn có bảng tên “Tổng Giám Đốc Jason Han”. Vài ngày trước, cậu đã gọi cho Tịch ca, nói rằng cậu muốn cái tên Jason, do đó, mọi người sẽ biết đến cậu với cái tên Jason Han, mà không phải là Lộc Hàm.

“Nghệ Hưng, lịch trình ngày hôm nay thế nào?”

“Hôm nay có cuộc họp ra mắt nhân sự, họp cổ đông, bàn giao kế hoạch hợp tác”

“Cậu xem có thể kết thúc trước 5 giờ không thì báo tôi nhé.”

“Vâng.”

Nghệ Hưng đi ra ngoài. Lộc Hàm ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa kính trong suốt với chiếc rèm màu xanh nhạt. Đến được với vị trí này, quả là một quá trình gian nan. Cậu từng thất bại rất nhiều, đến độ những nơi cậu nộp hồ sơ vào làm cảm thấy ngao ngán vì chẳng có gì nổi bật cả. Tập bắn súng, tham gia vào Tịch gia và trở thành Tổng Giám Đốc, có lẽ đây là điều mà cậu chưa từng nghĩ rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cậu,

“Người đó, dạo này sao rồi?”

Dù cho không muốn nghĩ đến, nhưng trái tim vẫn có chút đau đớn và rung động đến vậy?


Có lẽ nào, tôi đang nhớ anh chăng?


Hết chương 14

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s