[HunHan] Trở về Kí ức – Chương 15

Chương 15

Gặp lại

Đang ngồi suy nghĩ mơ màng thì Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào.

“Tôi đã sắp xếp xong. Bây giờ anh có một cuộc họp với các cổ đông và nhân viên quản lí công ti. Mời anh theo tôi.”

“Được rồi, ta đi thôi.” – Lộc Hàm đứng dậy.

Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng bước ra ngoài. Một lần nữa, các nhân viên nữ lại xì xầm bàn tán,

“Wow, tui chưa từng thấy Giám đốc nào mà đẹp trai dữ thần như vầy cả. Tui cứ  tưởng chỉ có trong phim thoy chứ.”

“Nhìn mặt anh ta lạnh lùng quá đi, mị thích điều này ~”.

Nghe tiếng xì xầm, Nghệ Hưng quay lại nhìn các cô nhân viên một cách lạnh lùng, như ra hiệu “LÀM VIỆC ĐI CHO TÔI NHỜ”

Lộc Hàm bước vào phòng họp, cậu vào chỗ của mình rồi ngồi xuống, ổn định mọi thứ. Lộc Hàm bắt đầu giới thiệu,

“Xin chào, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Jason Han, 28 tuổi, được điều giữ chức Giám đốc công ti này. Mong mọi người giúp đỡ thêm.” , nói rồi cậu cúi đầu chào. “Tôi cần nghe báo cáo của mọi người trong thời gian vừa qua, xin mời mọi người.”

“Trong thời gian qua, công ti thay đổi rất nhiều nhân sự, từ nhân viên đến Giám đốc. Tuy nhiên, việc thay đổi nhân sự liên tục như vậy cũng chẳng khấm khá gì. Kể từ đó, một số đối tác của chúng ta bắt đầu hủy hợp đồng, khiến cho công ti ngày càng đi xuống. Hiện tại, chúng tôi chỉ trông chờ vào công ti điện tử S, chỉ có công ti đó mới có thể cứu vãn được chúng ta. Giám đốc thấy thế nào?”

“Tôi đã xem qua hồ sơ nhân sự. Đây là một số cái tên cần khắc phục hơn. Tôi cũng đã đi qua các phòng làm việc, từ đó tôi đưa ra danh sách những người cần thôi việc. Ngoài ra, bộ phận nhân sự cần kiểm chặt chẽ hồ sơ, và làm mọi cách quảng cáo, tuyển dụng nhiều hơn. Đó là ý kiến của tôi, còn việc hợp tác với công ti điện tử S, tôi sẽ suy nghĩ và đưa ra phương án thích hợp. Mọi người nghĩ thế nào?”

“Nhất trí.”

“Vậy người tiếp theo báo cáo đi nào.”

Cứ như thế, cuộc họp đã kết thúc. Nghệ Hưng đưa cậu đi một vòng công ti kiểm tra lại, sau đó đến các công xưởng. Mãi đến 5 giờ chiều, cậu mới có thời gian đưa Liêu Hân về thăm bố mẹ. Vừa nhìn thấy cậu và Liêu Hân, mẹ cô không tin vào mắt mình được. Đến khi Liêu Hân gọi tiếng Ba mẹ, hai vợ chồng nhà Liêu mới mừng rỡ, ra đón hai người. Cuộc trở về quá bất ngờ của hai người khiến ba mẹ Liêu Hân không khỏi giật mình.

“Hai đứa về khi nào? Sao không gọi cho ba mẹ đến đón?”

“Dạ cũng mới về hôm nay thôi ạ. Lộc Hàm anh ấy có công việc ở Hàn Quốc cần phải làm, với lại tụi con cũng không muốn tốn thì giờ của ba mẹ, chỉ vì tụi con mà phải ra tận sân bay. Như vậy kì lắm ạ.” – Liêu Hân nói.

“Làm ba mẹ chẳng thể tin vào mắt mình. Ủa, cái mùi gì hơi khét thì phải.” – bố Liêu Hân nói.

“Thôi chết, mải vui mừng mà tôi quên mất cái nồi thịt kho trong bếp. Để tôi vào làm.” – mẹ Liêu Hân hí hửng.

“Để con vô phụ mẹ. Nhớ mẹ quá trời luôn.” – Liêu Hân nói.

Lộc Hàm và ba Liêu Hân ngồi nói chuyện với nhau. Sau cuộc gọi ở bữa tiệc đó, cậu vẫn chưa liên lạc lại với ông.

“Dạo này công việc bác thế nào ạ?”

“Dạo này bác cứ phải trực ở đồn suốt ấy. Vừa có vụ án lớn nên cứ phải trực rồi ngủ ở đó luôn. Kết thúc vụ án rồi, bây giờ có thể thảnh thơi hơn rồi. Còn hai đứa dạo này thế nào?”

“Dạ vẫn ổn ạ.”

“Vậy khi nào mới kết hôn đây?”

“Cái này thì…”

“Mau chóng kết hôn đi. Bác nói rồi, hai đứa như này là quá chuẩn rồi. Cứ suy nghĩ mãi nặng óc lắm. Cứ kết hôn đi để ông bà già này còn yên tâm.”

“Ba với anh nói gì mà vui thế?” – Liêu Hân từ trong bếp bước ra, ôm lấy cổ ba mình làm nũng.

“Cái con này lớn rồi mà cứ thích ôm cổ ba là thế nào hả? Ba hỏi chừng nào hai đứa kết hôn?”
Liêu Hân quay sang nhìn Lộc Hàm, mặt Lộc Hàm đỏ lên, cậu lại gãi gãi đầu.

“Cháu thì lúc nào cũng được ạ. Chỉ trông chờ xem hai bác thế nào thôi ạ?” – Lộc Hàm nói.

“Cứ vờ ngại ngùng làm gì. Thấy hai bác thế này mà vẫn không chịu à? Vậy, chốt đi, chừng nào đây?”

“Dạ, để… đầu năm sau được không ạ?”

“Thế thì hay quá rồi. Trong lúc chuẩn bị, con cần gì cứ nói ta nhé, con–rể =))”

“À… vâng…ạ” – Lộc Hàm cười mỉm. Mẹ Liêu Hân gọi cả nhà vào ăn, bốn người cùng nhau ăn rất vui vẻ.

Hai ngày sau.

Hôm nay là ngày Lộc Hàm đi gặp đối tác làm ăn, Giám đốc công ti điện tử S. Ở Hàn Quốc, công ti điện tử S là công ti hàng đầu Hàn Quốc, nhưng nghe nói, con trai chủ tịch công ti đó là người nghiện rượu. Bề ngoài anh ta khá ưa nhìn, nhưng đêm về, mặc cho người khác có nói gì, anh ta vẫn làm bạn với rượu. Lộc Hàm tìm trên mạng thông tin về Giám đốc công ti điện tử S. Mặc dù tên anh ta vẫn là một bí ẩn, nhưng từ khóa #Giám_đốc_công_ti_điện_tử_S vẫn hot trên các trang mạng.

Nhưng thực ra, Lộc Hàm không hề biết, người mà cậu sắp gặp mặt, là người khiến cậu không khỏi bất ngờ.

Ngồi bên cửa sổ, nhìn sấp tài liệu để trên bàn, đầu óc cậu vẫn cứ suy nghĩ cách đối phó với một người như vậy. Một người nghiện rượu, anh ta thế nào? Làm sao anh ta vẫn có thể làm Giám đốc? Mở lời thế nào đây? Mãi một lúc sau, Lộc Hàm ngủ trên ghế từ lúc nào không hay.

“Reng … Reng…” – tiếng chuông báo thức đã đến giờ chuẩn bị đi gặp đối tác vang lên. Lộc Hàm ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu nhìn mình trong gương, gương mặt mình giờ đã đổi khác rất nhiều. Ở Mỹ, cậu không soi gương hay chú ý kĩ từng thay đổi trên gương mặt mình cả. Thân hình cao rõ rệt, mặc bộ vest lên càng thấy rõ. So với trước kia, nếu không vì Thế Huân, có lẽ cậu chẳng có cơ hội thay đổi mình thế này.

Lộc Hàm lái xe Mec màu đen đến chỗ hẹn. Đến chỗ hẹn, nhân viên hướng dẫn cậu vào ngồi chỗ đã đặt. Nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ 45, có lẽ anh ta sắp đến rồi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp đối tác Hàn Quốc, nên lòng có chút hồi hộp, tim cứ đập thình thịch thật mạnh. Một lát sau, một người đàn ông áo sơ mi trắng, cùng quần tây bước đến. Lúc này, Lộc Hàm đang cúi đầu nghịch li trà, thấy bóng người đi tới, cậu liền ngẩng đầu lên.

Người đó, chính là Thế Huân.

“Lộc Hàm? Em là Lộc Hàm, đúng chứ?” – Thế Huân ngạc nhiên, tiến tới lại gần cậu.

“Anh — Anh lầm người rồi. Tôi không quen anh.”

“Đừng nói dối. Nhìn vào mắt anh này, em chính là Lộc Hàm!”

“Đã bảo là nhầm người rồi. Anh đi đi, tôi đang chờ một người rất quan trọng. Đừng làm phiền tôi.”

Thế Huân nhìn sấp tài liệu trên bàn, cùng với bảng tên “Jason Han”, anh suýt nữa thì bỏ đi. Nhưng khi nhìn lại kí hiệu công ti đối tác mà chiều nay phải gặp, anh mới chợt tỉnh.

“Em… Đang chờ đối tác sao?”

“Đó không phải việc của anh. Đi đi!”

“Anh… là đối tác của em đây. Theo lịch trình của anh, chiều nay anh có hẹn lúc 4 giờ 50 tại quán này mà. Công ti đối tác là công ti em còn gì.”

“Anh đừng biện lí do! Năm năm qua, tôi không quan tâm anh sống thế nào, chết hay sống, nhưng bây giờ tôi chỉ có một ước muốn, đó là làm ơn, hãy biến khuất mắt tôi dùm cái. KHÔNG CÓ ANH, TÔI VẪN SỐNG TỐT!”

Lộc Hàm đứng dậy quay người đi, bất chợt bị vòng tay ấm áp của Thế Huân ôm chặt từ phía sau. Lộc Hàm đứng lặng một lát, vòng tay này, quả thật rất ấm áp. Gương mặt người đó xuất hiện quầng thâm, râu chưa cạo. Người đó, có lẽ đã đau khổ rất nhiều. Trái tim này, bỗng dưng lại đập liên hồi thật mạnh mẽ. Từng cơn sóng mang tên ý nghĩ cứ cuộn trào trong cậu, “Ôm lấy anh ta đi.” Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại, dần đưa đôi môi anh đến cậu. Lộc Hàm lúc này mới chợt tỉnh, cầm li trà hất thẳng mặt anh.

“Hãy tỉnh táo lại đi! Tôi đã nói tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả, với cái bộ dạng này của anh, tôi đoán anh là hạng người chỉ đáng để vứt đi thôi. Gương mặt tiều tụy, râu thì chưa cạo, anh xem, một Giám đốc mà lại thế này sao? Lại còn là Giám đốc công ti điện tử hàng đầu Hàn Quốc nữa. Làm người cũng phải xem xét bề ngoài của mình một chút chứ, nhìn anh như vậy khiến tôi lo — à không, khiến tôi chẳng muốn hợp tác cùng chút nào cả. Có lẽ hôm nay chúng ta không thể bàn được việc, hôm khác tôi sẽ nói chuyện sau. Tôi xin phép.” – Lộc Hàm quay người bước đi. Tại sao bản thân lại thốt ra từ ‘lo lắng’ một cách dễ dàng như vậy. Không phải mình quan tâm anh ta, nhưng gương mặt ấy thật không muốn gặp lại chút nào.

Nhưng mà, sao tim lại có chút rung động khi thấy anh ta như vậy chứ?

“Thì ra em vẫn còn lo cho anh. Lộc Hàm! Hãy chờ đó! Một ngày nào đó, anh sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa cho xem!!!” – Thế Huân hét lớn.

KHÔNG PHẢI! Tất cả chỉ là do mình quá lo lắng, hồi hộp thôi. Đừng nghĩ đến anh ta! Đừng nghĩ đến anh ta! Anh ta chỉ trêu đùa với tình cảm của mình thôi. Lộc Hàm bỏ ra xe, phóng thật nhanh về công ti. Cậu cố gắng kiềm chế trái tim mình, cố quên đi hình bóng cái con người kia. Cậu thầm nghĩ, Mày điên rồi! Anh ta không đáng để mày phải rung động đến vậy đâu! Quên đi, quên mau đi! Anh ta chỉ là đồ lừa đảo, tên sát nhân mà thôi. Vụ tai nạn năm đó, không phải do anh ta làm đó sao?!

Rốt cuộc thì, anh ta là ai trong cuộc đời mình cơ chứ?

Là một tên sát nhân? Hay một kẻ lừa đảo, lợi dụng mình? Hay chỉ là Ngô Thế Huân yêu mình thật lòng?

Hết chương 15

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s