[HunHan] Trở về kí ức – Chương 16

Chương 16


“Giám Đốc, anh về rồi sao? Cuộc gặp ổn chứ ạ?” – Nghệ Hưng hỏi.


“Thật là đau đầu quá đi. Cái anh Giám Đốc đó, tôi còn phải gặp mặt bao lâu nữa đây?”


“Vậy là không thuận lợi sao? Anh chàng đó, e rằng còn phải gặp mặt nhiều lần nữa. Anh ta là đối tác quan trọng, là nguồn cung cấp hàng cho chúng ta.”


“Khỉ thật. Tôi lại chẳng muốn gặp mặt anh ta chút nào!” – Lộc Hàm mệt mỏi ngồi xuống ghế, cởi áo vest ngoài ra. Cuộc gặp mặt này, cậu ước giá như chưa từng có. Nhưng năm năm qua, đi theo Tịch gia để thay đổi bản thân, việc gì phải yếu lòng trước mặt anh ta chứ. Mình đã chín chắn hơn nhiều rồi, là một người đàn ông thực thụ, chứ không phải một thằng gay.


“Giám Đốc, anh không sao chứ? Nhìn anh mệt mỏi quá.”


“Không sao, tôi ổn. Chỉ là tôi cứ mãi suy nghĩ một chuyện.”


“Là chuyện gì vậy ạ? Nếu anh không muốn nói cũng không sao đâu.”


“Thử đặt tình huống xem sao nhé. Nếu người mà cậu từng yêu thương rất nhiều, vẫn tin rằng dù có chết đi nữa cũng luôn có người đó sẵn lòng bảo vệ cậu, coi cậu như bảo vật. Nhưng đến cùng cậu lại nhận ra, người đó vốn chỉ xem cậu như đồ bỏ đi, chơi đùa với cậu đến chán thì đá cậu đi. Cậu sẽ làm gì?”


“Hmm… Tôi chưa có người yêu nên cũng không rõ. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ bỏ đến một nơi thật xa, không có ai biết, làm những gì tôi thích, quên đi người đó thôi. Càng níu kéo, càng khiến bản thân hèn hạ thêm thôi.”


“Đúng vậy… Phải quên thôi.”


“Nhưng Giám đốc đang nói ai vậy ạ?”


“À không, chỉ là tôi có một người bạn, người đó cần tôi giúp thôi.”


“À vâng.”



Tiếng cửa phòng vang lên, “Cộc cộc”


“Vào đi,”


Là một cô tiếp tân. Cô ấy mang theo một quyển sổ màu đỏ. Hình như là một quyển nhật kí. Lộc Hàm nhận thấy, quyển sổ ấy rất quen. 

“Giám đốc, có người gửi cho Giám đốc cái này. Người đó không tiết lộ danh tính.”


“Được, đưa đây cho tôi. Tôi biết vật này.”


Đây là quyển sổ của cậu khi còn sống cùng Thế Huân. Nó chứa đựng bao kỉ niệm của cậu. Năm xưa, nó từng là vật tri kỉ với cậu. Lộc Hàm ra hiệu cho cô tiếp tân và Nghệ Hưng ra ngoài. Lật từng trang nhật kí, cùng nét chữ quen thuộc. Đây chính là một phần của tuổi thanh xuân bồng bột đây mà. Quá thơ ngây khi đã yêu một người như Thế Huân.


Về sau, nét chữ bắt đầu khác đi, còn rất xấu nữa. Có lẽ lúc này cậu mới bị tai nạn xong. Lật từng trang, vẫn dòng cuối cùng ấy, ” Rốt cuộc anh là ai trong cuộc đời tôi?” Khiến cho kí ức Lộc Hàm bỗng chốc ùa về từng chút một. Cậu không nhớ được khi ấy là lúc nào, tiếng còi cấp cứu inh ỏi, bầu trời mưa không ngớt. Cậu chỉ là một người qua đường, nhưng nhìn thấy một người thanh niên hơn 20 tuổi chạy đén bên xe cấp cứu, đôi mắt đẫm nước nhìn xung quanh, tựa như muốn tìm kiếm ai đó hãy đến cứu giúp. Anh ta mang chiếc ba lô đựng laptop, mặc bộ quần áo giản dị, lao đến chiếc xe cấp cứu như chớp, thầm mong có chút hi vọng nào đó.

Lộc Hàm bất giác bước đến, từng bước gần với chiếc xe cấp cứu, nắm lấy vai người thanh niên ấy mà nói, “Sẽ không sao đâu.”

Tiếng các bác sĩ thúc giục mau lên xe, khiến chân cậu cũng theo đó mà bước lên xe cấp cứu. Người thanh niên nắm lấy tay một người phụ nữ trung niên, người đầy máu, các mảnh vỡ đâm sâu vào từng lớp da thịt. Cậu nhìn lên gương mặt ấy, gương mặt điển trai, cặp mắt đen láy, sâu thẳm là cả một nỗi lo lắng. Người đó nhìn cậu, chính là Thế Huân đây mà, nhẹ nói, “Cảm ơn cậu.”


Hồi ức cứ quay về, làm cho hình ảnh Thế Huân hiện rõ trong đầu cậu. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng làm thế nào đây? Tim không thể thay được, kí ức cũng chẳng thể xoá nhoà, người đó muốn biến mất ngay cũng chẳng được. Cậu cố không nghĩ đến nó, cất quyển sổ ấy vào. Ngồi một lúc, nhưng bàn tay lại táy máy, muốn xem đằng sau nó còn cất giữ gì không. Cậu cố kiềm chế sự tò mò, nhưng không thể cưỡng lại được rồi. Lộc Hàm lại lấy quyển sổ ra, lật sang những trang kế tiếp.

Kì lạ thay, khi trước nó trống trơn, nhưng bây giờ toàn lấp đầy bằng chữ của ai đó.


“Tôi nhớ em.”



“Em ở đâu?”


“Lộc Hàm, hãy trả lời tôi đi!! Tôi đến chết mất.”


“Sơ gan.” – Anh ta bị sơ gan sao? Tại sao lại vậy? Do uống rượu sao?


“Tôi muốn thoát khỏi thế giới này, cùng em đến nơi thiên đàng ấy. Hãy chờ tôi.” – Thiên đàng? Vậy là sao? Nhưng mình vẫn chưa chết mà.


Cậu lật đến trang cuối cùng, cậu rất bất ngờ khi nhìn sang bìa sổ. Là một chiếc nhẫn, được dán chặt trong miếng băng keo trong. Chiếc nhẫn bạc, cùng với hạt kim cương nhỏ màu đỏ trông rất đẹp. Anh ta, muốn tặng cho mình sao? Nhưng có lẽ, không còn hi vọng cho anh ta nữa rồi.


Ngay lúc này, trong đầu Lộc Hàm, một con người khác, nhân cách khác trong cậu trỗi dậy, khiến đầu cậu đau như búa bổ. Nó cứ liên tục nhắc cậu rằng, “Đừng để anh ta đánh lừa! Hãy mau quên anh ta đi! Kết hôn với Liêu Hân chính là sự lựa chọn tốt nhất! Mau đi!!”

Lộc Hàm gọi Nghệ Hưng, “Cậu đặt cho tôi một chỗ ở nhà hàng gần bãi biển, liên hệ với Giám đốc công ti Điện tử S, tôi muốn bàn giao xong xuôi chuyện với anh ta.” – Lộc Hàm ôm lấy đầu, lấy hết hơi để nói với Nghệ Hưng.


“Vâng, mà anh không sao chứ? Trông anh không được khoẻ, anh có cần đi bác sũ không?”


“Mau đi! À, gọi cho Liêu Hân, hẹn cô ấy chiều nay lúc 7 giờ 30, tại nhà hàng đó luôn. Mẫu nhẫn tôi đã đặt mua ở cửa hàng nhẫn sẽ được giao đến đây, cậu nhận giúp tôi nhé.”


“Anh… Có lẽ nào.”


“Mau lên. Nếu cậu không muốn hợp tác với công ti đó thì cứ đứng đấy đi.”


“Vâng, tôi đi ngay.”



Phải giải quyết nhanh gọn với anh ta, phải cho anh ta biết, Lộc Hàm đây không còn tình cảm với anh nữa, Lộc Hàm đã là một người trưởng thành, phải cho anh ta biết, cậu có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, không còn là một thằng bị lợi dụng dễ dàng được. Dù cho anh ta có nói gì đi nữa, cậu cũng không dễ rơi vào bẫy đâu.



Qua chương 17 sẽ có chuyện “vui” đây =)))))


Hết chương 16

Advertisements

One thought on “[HunHan] Trở về kí ức – Chương 16

  1. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | Lục Thập Ma Vương

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s