[HunHan] Trở về kí ức – Chương 17

Chương 17

Cuối cùng, cái ngày mà Lộc Hàm mong đợi cũng đã đến. Hôm nay, phải giải quyết một lúc Thế Huân và Liêu Hân luôn. Lộc Hàm gặp Thế Huân để bàn công việc, cậu không muốn dây dưa, gặp phải tình huống như lần gặp trước. Ngồi ở một nhà hàng ven bờ biển, hưởng thụ từng làn gió đang đan xen qua mái tóc cậu, đang miên man suy nghĩ, một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

“Đang suy nghĩ gì mà nhìn mặt có vẻ căng thế?”

Thì ra, Thế Huân đã đến được mười phút rồi. Nhưng hiếm lắm mới có cơ hội nhìn Lộc Hàm trầm tư nhìn ra bờ biển, Thế Huân phải tranh thủ thời cơ để ngắm cho đã. Mặc cho bao lời giải thích của Thế Huân, trong tim Lộc Hàm, Thế Huân là con người đã làm tan nát trái tim cậu, người mà cậu căm hận nhất. Lộc Hàm lạnh lùng nói, “Lần trước chưa được chào hỏi cho ra lẽ, thật thất lễ quá. Tôi là Jason Han, 28 tuổi, Giám đốc công ti ABC, là đối tác công ti anh, rất vui được làm quen.”

“Rất vui được làm quen. Tôi là Ngô Thế Huân, 30 tuổi, Giám đốc công ti điện tử S.”

“Vào vấn đề chính nào”, Lộc Hàm lôi sấp tài liệu ra trước mặt,”Công ti tôi muốn công ti anh cung cấp một số nguyên liệu lớn để dùng trong dự án sắp tới của chúng tôi…”. Trong khi Lộc Hàm thao thao bất tuyệt bàn về công việc, Thế Huân chỉ lo ngắm Lộc Hàm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến một phần tóc của Lộc Hàm đâm vào mắt rất khó chịu. Lộc Hàm lấy tay vuốt qua, nhưng bị Thế Huân ngăn, “Đừng động đậy, để tôi làm cho.”. Thế Huân dùng đôi tay ấm áp của mình vuốt tóc Lộc Hàm qua, rồi bất giác lấy ngón tay sờ vào mắt Lộc Hàm, “Lộc Hàm, đôi mắt em đẹp thật.”

“Đề nghị anh tập trung vào công việc! Vì anh mà tôi bị chậm trễ bao nhiêu lịch trình đây này.” – Lộc Hàm hất tay Thế Huân ra, quát lớn.

“À được được… Nãy giờ tôi vẫn nghe đấy thôi.”

“Vậy anh nói xem nãy giờ tôi nói về vấn đề gì?”

“Em.”

“Urgggg, đây là giấy tờ hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Chỉ cần anh kí vào, công việc chúng ta kết thúc tại đây.”

“Vậy thà tôi khỏi kí còn hơn.”

“ĐỀ NGHỊ ANH NGHIÊM TÚC!”

“Thôi được. Tôi kí đây.”

Kí kết xong xuôi, Lộc Hàm đóng tập tài liệu lại, cất vào trong cặp. Lộc Hàm đứng lên, nhẹ cúi chào Thế Huân, “Cảm ơn vì sự hợp tác này.” Bàn tay Thế Huân giữ cậu lại, Lộc Hàm quay lại nói, “Lại gì nữa đây??”. Thế Huân lôi ra một chiếc vòng hạt nhỏ màu đen đơn giản nhét vào tay Lộc Hàm, “Hãy cầm đi. Hãy xem như đó là món quà cuối cùng của tôi dành cho em. Tôi biết, em rất hận tôi, nhưng một ngày nào đó, nếu em nhận ra rằng tất cả không phải như em nghĩ, trái tim tôi luôn chờ em.”

“Đừng có mơ.” – Lộc Hàm gạt tay Thế Huân ra rồi bỏ đi.

Đã xong chuyện với Thế Huân, chỉ có điều cái vòng tay chết tiệt này phải cầm đi, có như vậy anh ta mới thôi lẽo đẽo bám theo mình được. Cái vòng nằm yên vị trong túi áo Lộc Hàm, cùng một hộp nhung tím. Bây giờ đã là 7 giờ, còn ba mươi phút nữa là Liêu Hân đến. Lộc Hàm mau chóng ra xe, cùng Nghệ Hưng đang chờ sẵn ở một nhà hàng gần đó, chuẩn bị một thứ đặc biệt. Khâu chuẩn bị này khá tốn thời gian, còn phải mượn cây đàn piano của nhà hàng.

Bảy giờ ba mươi, sau khi nhờ Nghệ Hưng đón Liêu Hân, Lộc Hàm cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Thấy Liêu Hân đi từ xa đến, Lộc Hàm hít thở thật sâu. Tối nay, Lộc Hàm bao cả nhà hàng này chỉ để nói một chuyện rất quan trọng với cô. Nhân viên nhà hàng mở cửa để cô bước vào, sau  đó đóng cửa lại.

Tiếng đàn piano vang lên, hình ảnh Lộc Hàm mặc áo thun trắng cùng quần jean, mái tóc không còn vuốt keo nữa mà thả tự nhiên. Lí do mà cậu mặc vậy, là bởi vì sau khi gặp Thế Huân xong, trời quá nóng nực, cộng thêm việc phải chuẩn bị đồ này nọ, khiến mồ hôi trên lưng áo cậu ướt đẫm, nên đành phải thay đồ thôi. Ánh đèn chiếu vào Lộc Hàm, làm nổi bật làn da của anh. Liêu Hân đứng ngơ ở đó, chỉ cần nhìn thôi mà đã đẹp vậy sao? Đàn xong, cậu bước đến bên Liêu Hân, mời cô ngồi vào ghế. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn ra, hai người cùng nhau thưởng thức những món ăn hải sản ngon tuyệt. Một nhà hàng, chỉ dành riêng cho hai người, có lẽ đó tưởng chừng như là ước mơ xa vời, nhưng hiện thực ngay trước mắt, Liêu Hân chẳng thể tin vào mắt mình nữa.

Ăn tối xong, Lộc Hàm đưa Liêu Hân ra bờ biển. Hai người cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện, Lộc Hàm khoác vai Liêu Hân. Bất chợt, Lộc Hàm đứng lại khiến Liêu Hân không khỏi bất ngờ. Cậu ra hiệu cho Liêu Hân đứng yên đó, yêu cầu cô nhắm mắt lại, sau đó Lộc Hàm chạy đi đâu đó một lát. Một hồi sau, Lộc Hàm quay lại, cậu cầm tay Liêu Hân, dắt cô đi theo mình. Đi cỡ 10 bước, Lộc Hàm xoay người Liêu Hân lại, nói với cô, “Mở mắt ra đi nào.”. Một cảnh tượng mà cô chưa từng thấy trước đây xuất hiện.

Cô đang đứng giữa những ánh nến lung linh, được xếp thành hình trái tim bao quanh cô. Lộc Hàm đứng cạnh cô, cất giọng hát trầm ấm,

A little love, little kiss
A little hug, little gift
All of little something. these are our memories
You make me cry,
Make me smile,
Make me feel the joy of love
Oh! Kissing you…
Thank you for all the love you always give to me,
Oh! I love you…

Những người xung quanh cầm những que pháo, cùng hòa theo điệu nhạc, một số người còn đệm cho Lộc Hàm nữa. Kết thúc bài hát “Little Love”, Lộc Hàm cầm lấy bó hoa cạnh những ngọn nến, nhìn thẳng vào mắt Liêu Hân nói, “Có lẽ em không hiểu anh đang làm gì, đúng chứ? Thông thường, những người con gái sẽ rất thích người mình yêu vừa đàn vừa hát mới lãng mạn. Nhưng một vấn đề nhỏ là, đàn to quá, anh không mang ra được. Chỉ có thể đàn trước, hát sau. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, năm đó, là do anh chưa suy nghĩ chín chắn, khiến bản thân suy sụp. Nhưng từ khi em xuất hiện, cuộc đời anh thay đổi rất nhiều. Anh có việc làm, có mái nhà để về, và có một người để anh yêu thương thật lòng. Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, kể cả khi người đó tìm đến anh, nhưng trong trái tim anh, chỉ có em. Năm năm qua, đối với anh, cuộc sống ấy còn hơn cả thiên đường nữa kìa. Và anh muốn, cả một đời này, mỗi ngày đều có em, mỗi ngày đều là thiên đường cả. Anh chỉ muốn hỏi một câu đơn giản thôi, em muốn nghe chứ?”

“Có, anh hãy nói đi.”

Lộc Hàm trao bó hoa cho cô, quỳ xuống trước mặt cô, lấy chiếc hộp nhung tím ra. Lộc Hàm mở ra, là một chiếc nhẫn có đính viên kim cương nhỏ lấp lánh. Liêu Hân rất bất ngờ, cô ôm miệng, mắt chữ O mồm chữ A.

“Liêu Hân, em đồng ý lấy anh chứ?” – Lộc Hàm lấy hết can đảm nói ra với cô.

Liêu Hân cười tươi, những giọt nước mắt mà hiếm khi được thấy đọng trên khóe mắt cô. Thấy Liêu Hân khóc, Lộc Hàm hoảng hốt định đứng dậy hỏi làm sao, nhưng Liêu Hân lại nói, “Chưa đeo nhẫn cho em mà đã đứng rồi, thật là mất hết cái lãng mạn a ~”. Lộc Hàm mừng rỡ, đeo nhẫn vào ngón áp út Liêu Hân, rồi đứng dậy ôm chặt lấy cô. “Từ giờ, em là Hàm phu nhân, là vợ của anh, biết chưa hả?” – Lộc Hàm nói, giọt nước mắt hạnh phúc của cậu không biết rơi từ bao giờ. Giữa tiếng reo hò vui vẻ của những người xung quanh, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, miệng không ngừng mỉm cười. Ngay lúc đó, pháo hoa từ đâu nổ vang trời thật rực rỡ, không biết có phải do trùng hợp hay không, nhưng những ánh pháo hoa rực rỡ đó làm cho niềm vui trong hai người càng nhiều thêm.

Nhưng có lẽ, không ai nhận ra rằng, có một người đã chứng kiến hết tất cả, ngã quỵ xuống vì đau đớn. Chiếc vòng tay anh đưa cho cậu, cậu sơ ý làm rơi, rồi nhẫn tâm đạp lên nó, khiến chiếc vòng bị vùi trong cát biển.

Thế Huân, nỗi đau này, anh chịu được không?

Hết chương 17.

Advertisements

One thought on “[HunHan] Trở về kí ức – Chương 17

  1. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | Lục Thập Ma Vương

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s