[HunHan] Trở về kí ức – Chương 18

Chương 18

Tin tưởng và hi vọng là sai lầm lớn nhất đời

Việc làm cần nhất bây giờ của Thế Huân, chính là phải chạy đi thật xa.

Không ai lại muốn nhìn người mình yêu đi cầu hôn một người khác cả. Lộc Hàm, năm năm qua đã thật sự thay đổi nhiều đến vậy sao? Giờ Thế Huân chỉ ước rằng, giá như anh đã không tin tưởng Chung Nhân, giá như không có chuyện Lộc Hàm bị bỏ lại nơi đó, và giá như Lộc Hàm không bị tai nạn. Giờ đây nhận ra những điều đó, có lẽ đã quá muộn rồi.

Kể từ khi gặp lại Lộc Hàm, Thế Huân ngày đêm ôm hi vọng Lộc Hàm sẽ quay về bên mình, mong cậu ấy sẽ suy nghĩ lại. Anh gửi cho Lộc Hàm quyển nhật kí chỉ để cho cậu ấy biết, bao năm qua anh nhớ cậu thế nào. Nhớ đến cuồng si, nhớ đến phát điên lên. Anh chỉ muốn cho cậu ấy biết, năm ấy anh bị quay như chong chóng, chẳng còn tìm thấy bản thân mình nữa rồi.

Chiếc vòng tay anh đưa cậu, đó là món quà Valentine đầu tiên Lộc Hàm tặng anh. Nhớ rõ nụ cười thơ ngây khi bị anh chọc ghẹo, gương mặt ửng đỏ mà cứ viện lí do là do trời lạnh, rồi nhẹ nắm tay nhau đi về nhà. Vậy mà, Lộc Hàm lại nhẫn tâm đạp nó, vùi nó trong cát. Ngay lúc đó, Thế Huân chỉ muốn hét lên, muốn chạy đến nhặt chiếc vòng mà phủi lớp cát đi. Nhưng, làm như vậy chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi. Nhặt lên rồi, cậu ấy sẽ thay đổi trái tim lần nữa sao? Cậu ấy sẽ lại cất giữ chiếc vòng sao?

Chiếc vòng đó, giống như chúng ta vậy, bị vùi lấp, chà đạp nhưng có ai biết? Người này vui, người kia đau, có ai hiểu? Người sắp kết hôn, người như rơi xuống tầng sâu nhất địa ngục của sự đau đớn, mỗi người một cảm xúc, nhưng tận trong tim, có gì đó gọi là chút đau đớn.

Thế Huân chạy đi thật nhanh, thật xa. Anh vừa chạy vừa hét lên, “Tại sao???” Câu hỏi ấy, anh dường như tự trách chính bản thân mình vậy. Trách bản thân tại sao lại khiến cậu ấy thay đổi, trách mình sao lại dễ dàng tin tưởng Chung Nhân đến vậy, trách mình ngay lúc cả hai sắp tìm lại được hạnh phúc mà lại vuột mất cơ hội. Thế Huân chạy vào một con hẻm nhỏ, anh vừa thở gấp, vừa đấm vào bức tường gạch đỏ. Bàn tay đang chảy máu ngày một nhiều, nhưng Thế Huân chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi.

Bởi thứ đau lúc này không phải tay, mà là tim.

Đau đớn đến nỗi chẳng còn cảm giác gì nữa, đau đớn đến nỗi không thể khóc, không thể nói nên lời. Vậy bao năm qua anh chờ đợi là vì ai? Mà không, anh chờ đợi ai? Chờ đợi một người vốn đã có cuộc sống tốt đẹp ở nơi không có anh hay chờ đợi người mà anh nghĩ người đó sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm? Chờ đợi ai giờ đây không còn quan trọng. Trái tim anh đã đóng băng thật rồi. Tin tưởng sao? Đó là sai lầm lớn nhất mà anh vừa vấp phải. Chỉ có một nơi mới có thể khiến trái tim bớt nặng trĩu được, quán rượu.

Thế Huân đến một quán rượu gần đó, gọi rất nhiều rượu loại mạnh. Ánh sáng mờ ảo cùng tiếng nhạc du dương phát ra, khiến đầu óc anh càng đê mê. Lần đó, cũng trong tình trạng này, anh gặp Jessie. Nhờ có Jessie, cuộc sống của anh mới tốt hơn, anh học cách yêu để quên đi Lộc Hàm, nhưng cũng vô ích thôi. Càng đắm say trong tình yêu với Jessie, hình bóng Lộc Hàm ngày một nhiều hơn trong tâm trí anh. Không lúc nào là anh thôi không nghĩ đến cậu. Bên cạnh anh bây giờ, chỉ là những chiếc ghế trống. Một mình Thế Huân, bị giam trong ngục tù của sự đau khổ.

Mười một giờ đêm,

Quán rượu đã đến lúc phải đóng cửa. Nhưng vấn đề là làm sao để có thể đưa con người cao to gần như gục trên bàn kia ra. Mặc cho những người bảo vệ đến khuyên, thậm chí lôi ra ngoài, nhưng họ không thể chống lại cái hất tay mạnh mẽ từ Thế Huân. Giằng co một lúc, bất chợt có hai người vệ sĩ vest đen bước vào, gọi lớn, “Giám Đốc! Giám đốc!”. Thấy Thế Huân đang ngồi ở quầy rượu, hai người đó chạy đến, “Giám đốc, về thôi! Đã khuya lắm rồi.”

“Mặc xác tôi. Mấy người cút hết đi!” – Thế Huân quát lớn.

“Giám đốc, Chủ tịch đang chờ ở ngoài, mau về thôi.”

“Không nghe tôi nói gì à? Cút hết đi! Để tôi yên!!”

“Lôi nó ra. Đập cho nó một trận cho nó biết.”, Chủ tịch bước vào nói.

“Nhưng Chủ tịch, anh ấy là Giám đốc, là con—”

“Lôi nó ra!! Ta không có cái loại con suốt ngày rượu chè thế này. Nương tay quá rồi, đập cho nát người nó ra cho ta!”

“V…Vâng”, nói rồi hai người vệ sĩ đưa Thế Huân ra ngoài. Mãi mà không lôi được, Chủ tịch bèn ra tay. Ông bước đến chỗ Thế Huân, đấm cho anh một cú ngay má khiến anh ngã ra đằng sau. Hai người vệ sĩ lúc này mới đưa được Thế Huân ra xe, Chủ tịch hỏi giá tiền mà Thế Huân đã uống, nhân viên nói ra một con số cực lớn, đa phần là rượu thượng hạng, rượu loại mạnh,… Kiểu này, Chủ tịch có lẽ phát điên mất thôi.

Sáng hôm sau,

Thế Huân tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn mọi vật xung quanh mới nhận ra. Ơ, tại sao mình lại về được nhà vậy? Ôm cái đầu đang đau của mình định đứng dậy, chợt có người đứng ở ban công nhìn vào. Là Chủ tịch. Thoạt đầu, gương mặt ông vẫn rất điềm tĩnh, ông lên tiếng, “Tự hành hạ bản thân vì một thằng oắt con như vậy? Không thấy xấu hổ sao? Thân là một Giám đốc, vậy mà tháng nào cũng thấy tin tức mày trên báo vì uống rượu, hút thuốc? Mày có còn nghĩ cho bố mày không vậy?”

“Bố sao? Sao từ đó từ miệng ông thoát ra dễ như vậy cơ chứ? Có người bố nào suốt ngày chỉ vì danh vọng, tiền bạc mà không màng đến hạnh phúc của con trai mình như ông không?”

“Haha, não mày bị thằng đó tẩy hết rồi phải không? Bây giờ còn cãi lại nữa. Tao chỉ có mày là đứa con trai duy nhất, tao vì mày mà làm tất cả, đổ mồ hôi mới có thể đến được nước này. Sự nghiệp của Ngô gia sau này đều lệ thuộc vào mày cả, mày thử hủy hoại nó xem. Mày có biết, công ti bây giờ rớt giá trầm trọng vì ba cái tin tức của mày không? Liệu hồn đấy!” – ông quát lớn.

“Chuyện tình cảm của tôi có liên can gì đến ông? Phải, tôi bị tẩy não rồi! Tôi bị điên rồi đấy! Là vì ai mà tôi mới ra nông nỗi này? Hahahahaha, tôi là thằng điên đấy!!”

“Bốp” – Chủ tịch tát cho anh một cái đau điếng.

“Cái tát này, chính là của người cha đã vì mày mà làm việc, của người cha mà phải chịu tất cả hậu quả qua những gì mày đã làm. Hãy tự mình ở trong phòng suy nghĩ lại đi, chừng nào não mày chưa suy nghĩ thấu đáo, đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này.” , nói rồi ông nhốt Thế Huân trong phòng, khóa cửa lại.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Thế Huân khụy xuống. Thế giới của anh trong một đêm tựa như đổ sụp xuống. Những người mà anh từng yêu thương lại dần rời bỏ anh. Chính vì điều này, trong phút chốc, anh lại nghĩ đến cảm giác của Lộc Hàm năm đó. Con người ấy hồn nhiên, dễ dàng tin tưởng Chung Nhân vì đó là người mà Thế Huân nhờ đến, một mình cậu ấy đứng ở một nơi không ai biết, khi mà trước mắt là hồ nước sâu, gần đó là rừng. Xung quanh không một ai giúp đỡ, tự lê đôi chân mình bước về phía trước. Cảm giác ấy, gọi là cô độc.

Ngay lúc này đây, chẳng còn đường nào để trốn ra ngoài nữa rồi. Thật sự là anh đã mất Lộc Hàm, mất đi trái tim, mất đi cả thế giới này. Cảm giác cô độc ấy, có lẽ sẽ cứ mãi theo anh, khi mà giờ đây anh chẳng còn đủ can đảm để yêu thêm lần nữa, chẳng còn đủ lòng tin để tin tưởng thêm một ai khác.

Thế giới này, quả thực rất đáng sợ.

Lộc Hàm, chúc em hạnh phúc.

Hết chương 18.

Advertisements

One thought on “[HunHan] Trở về kí ức – Chương 18

  1. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | Lục Thập Ma Vương

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s