[HunHan] Trở về kí ức – Chương 19

Chương 19

“Lộc Hàm!”

Lộc Hàm dự định sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, sẽ cùng gia đình Liêu Hân sang Mỹ cùng làm đám cưới và định cư ở đó luôn. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất bây giờ, đó là làm sao để có thể chiếm địa bàn của Hạo Nam, tên trùm hắc bang ở Hàn Quốc. Nhiều lần, Lộc Hàm cho người sang đó chiếm, nhưng đều bị thất bại. Ngoài ra, việc hắn ta cho chuyển địa bàn liên tục, nhất là những nơi khép kín, rất khó để tiếp cận hắn.

Tiêu diệt được tên đó, là có thể yên tâm mà nghỉ ngơi rồi.

Đang ngồi lục lại hồ sơ, tin tức về nhóm của Hạo Nam, Nghệ Hưng chạy vào báo tin,

“Hàm tổng, đã tìm được khu căn cứ của hắn rồi.”

“Thật sao? Làm tốt lắm. Hãy triệu tập những người trong bang phái chúng ta chiều nay năm giờ tại khu căn cứ, chúng ta sẽ họp kế hoạch đột nhập.”

“Vâng.”

Cuối cùng thì, ta đã tìm được khu căn cứ của tên trùm đó rồi. Đúng là chẳng có gì qua mắt được Lộc Hàm.

Năm giờ chiều tại khu căn cứ,

“Hàm tổng, khu căn cứ của hắn nằm gần cánh rừng rậm về phía Đông Seoul. Phía trên là một xưởng dệt bình thường, nhưng ở bên dưới là kho tàng trữ ma túy và hàng lậu. Những nhân viên ở xưởng tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng bọn họ đều là thuộc hạ của hắn, đã qua khóa huấn luyện khắt khe. Do đó việc đột nhập lần này, e là hơi khó.”

“Vậy trong xưởng đó có đường nào để thông xuống kho tàng trữ ấy không?”

“Chúng tôi đã thử vờ làm đối tác của họ, và phát hiện có một đường để xuống kho, ở đằng trước cánh cửa thông xuống đó, có rất nhiều hàng hóa, thùng được buộc chặt. Có thể nói, Hạo Nam đã rất thông minh.”

“Các cậu vào đó bằng cách nào?”

“Bởi vì chúng tôi đi hai người nên có thể dễ dàng xâm nhập. Chúng tôi đứng nói chuyện với tên bảo vệ, đánh lạc hướng chúng. Thoạt đầu, hắn có vẻ nghi hoặc tôi, nhưng khi tôi cho xem hợp đồng (đã được làm giả), hắn cho chúng tôi vào. Trong lúc đó, một người khác đi theo sau tôi làm thư kí. Từ đó, chúng tôi đi một vòng khu xưởng, mới phát hiện ra khu căn cứ ngầm đó. Thiết bị phát hiện ma túy rung trong túi khi chúng tôi đi gần đến chỗ những cái thùng. Sau đó chúng tôi đi về.”

“Được. Tôi đã nắm rõ tình hình rồi. Bây giờ, hắn đã biết mặt hai cậu rồi, do đó sẽ càng nảy sinh nghi hoặc, khiến kế hoạch đột nhập dễ thất bại. Chúng ta ở đây có tổng cộng 30 người, do đó, lần này tôi quyết định liều tính mạng mình.”, Lộc Hàm nói xong lấy khẩu súng ra lắp đạn vào.

“Không được. Chúng rất nguy hiểm, vũ khí của chúng nhiều hơn chúng ta gấp đôi, Hàm tổng làm vậy, anh em chúng tôi không yên tâm, sẽ rất dễ mất mạng.”

“Nhưng nếu tôi thân là người được Tịch Dương giao phó, lẽ nào tôi để anh em mình bị thương sao? Các cậu yên tâm, ở Mỹ tôi đã được rèn luyện và vẫn sống sót qua các vụ phá bang phái đó mà. Lần này, tôi không thể để bản thân tại trận ở đó được.”

“Nếu vậy, chúng tôi quyết cùng Hàm tổng tấn công.”

“Không được. Bây giờ thế này, ta sẽ chia làm sáu nhóm, mỗi nhóm năm người. Khu căn cứ của hắn rất rộng, và nhiều nơi còn lắp camera nữa. Nhóm 1,2,3 sẽ ở vị trí này…….”, Lộc Hàm giao nhiệm vụ cho mọi người, trong lời nói của cậu, có lẫn chút hồi hộp, lo lắng, nhưng ý chí mạnh mẽ của cậu thật đáng ngưỡng mộ.

Mười giờ đêm, khu căn cứ phía Đông Seoul.

Như đã được giao, các thành viên bắt đầu chia nhau ra làm từng khu vực. Riêng Lộc Hàm, cậu ngồi trong xe quan sát, nghe tín hiệu. Nhiệm vụ của cậu rất quan trọng, đó là tự tay tiêu diệt hết những người trong khu xưởng. Dẫu biết rằng, giết người là việc làm đáng tội chết. Nhưng thà tiêu diệt những kẻ gây họa cho đất nước còn hơn để chúng khiến đất nước lâm họa. Một người trong nhóm của Lộc Hàm đã hack được camera hiện trên máy tính của chúng. Từ đây, việc quan sát nước đi dễ dàng hơn nhiều.

“Nhóm 2, cẩn thận! Chúng đang đến gần.”

“Nhóm 5, xích qua trái một chút. Tránh lối đi của chúng.”

“Nhóm 1, đã tìm ra lối vào khác chưa? Tốt.”

“Hàm tổng, nguy rồi. Nhóm 6 đã bị phát hiện. Phải làm sao bây giờ?”

“Hàm tổng, có người phát hiện ra nhóm 1.”

“Được. Giờ đến phiên tôi.”, Lộc Hàm dứt khoát nói qua bộ đàm, tháo tai nghe và chuẩn bị súng bên người. Chính là lúc này. Tiến lên!

Lộc Hàm tiến đến cánh cổng, một phát giết tên bảo vệ trong im lặng. Đột nhập vào phòng bảo vệ, ấn nút mở cổng. Nhóm canh cổng đi theo Lộc Hàm, giờ thì đến khu xưởng. Lộc Hàm ra hiệu cho nhóm phục kích khu xưởng chuẩn bị hành động. Tổng cộng giờ theo sau Lộc Hàm gồm 11 người, bao gồm cậu. Các thành viên ra hiệu cho đội bên trong, tất cả đều lôi ra một cái mắt kính ban đêm. Lộc Hàm đưa tay chuẩn bị tấn công,

3, 2, 1 . Ném!

Khói mù được ném thẳng vào bên trong khu xưởng. Ngay lúc đó, các thành viên rút súng ra và bắn trúng mục tiêu, giải cứu cho các thành viên bị chúng phát hiện. Có một số người đã chết, còn lại đều bị thương. Bọn chúng cũng không lường được, không có mắt kính ban đêm, có khi còn bắn nhầm vào đồng đội của mình. Kết quả là toàn bộ khu xưởng đều chìm trong biển máu. Lộc Hàm bước đến nơi dẫn đến khu căn cứ bí mật của Hạo Nam, cùng nhau đẩy các thùng lớn ra. Các thùng này nhằm che giấu khu căn cứ nên bên trong thùng rất nặng, phải mất một lúc mới có thể đẩy được nó ra.

Bên trong khu căn cứ tối tăm, chỉ có mấy cái đèn nhỏ dẫn đường. Lối vào rất hẹp, hai bên là các thùng lớn nhỏ. Nhưng mà, sao lại im lặng bất thường vậy chứ? Lẽ nào đêm rồi nên những người khác về hết? Đi hết con đường nhỏ liền xuất hiện hai đường đi ngược hướng nhau, ở giữa là phòng quan sát. Hai hướng này đều tối tăm như nhau, do đó Lộc Hàm chia nhóm ra đi tìm hiểu. Nhóm Lộc Hàm đi hướng sang trái, nhóm còn lại đi hướng còn lại. Lộc Hàm mở đèn pin lên, đi nép vào các kệ tủ dọc đường. Nhưng mà, ở đây không giống một kho trữ hàng cho lắm, mà là giống một … thư viện. Các kệ tủ được xếp đều, có rất nhiều sách, ở đằng kia có xe đẩy hàng. Có lẽ nào, ma túy được giấu trong các quyển sách này?

Lộc Hàm quan sát xung quanh, trốn mình sau kệ tủ, lấy đại một quyển sách mở ra kiểm chứng. Quyển sách không có gì cả, chỉ là một quyển sách bình thường. Lấy thêm quyển khác, cũng không có gì nốt. Vậy, mục đích chúng để kệ sách ở đây là gì? Lộc Hàm định đứng dậy, nhưng nhận thấy có một sự khác biệt ở các quyển sách này. Có hai quyển sách giống nhau đặt cạnh nhau, vấn đề là quyển nào là thật quyển nào là giả. Lộc Hàm định lấy một quyển, một người trong nhóm nói, “Hàm tổng! Đừng mở.” Chưa kịp phản ứng, phía bên hướng phải đã nghe tiếng súng nổ.

Gì vậy? Lại chiêu gì nữa đây?

Chết thật, ngay lúc này đã hết khói mù rồi, làm sao đánh lạc hướng chúng bây giờ? Tiếng bước chân chúng ngày càng gần đến chỗ Lộc Hàm, tất cả đều im lặng nín thở. Lộc Hàm tìm thấy một chỗ để chạy, cậu nói mọi người hãy chạy ra trước, mình sẽ chạy theo sau. Dù hiểu rằng, Lộc Hàm muốn ở đây chiến đấu một mình, để mọi người thoát nạn, nhưng nếu bây giờ không nghe theo Lộc Hàm, có thể sẽ mất mạng như chơi. Trước khi đi, Lộc Hàm nói, “Hãy tin tôi. Tôi sẽ sống!”. Mọi người mới lần theo chỗ Lộc Hàm chỉ mà chạy ra ngoài an toàn, hồi hộp chờ tin tức. Một số người của nhóm bên phải đều ra ngoài, chỉ còn một số người chưa thể đi được.

Sau kệ sách, chỉ còn mỗi mình Lộc Hàm. Cậu rút một quyển sách ở ngăn cuối cùng, chờ đối phương đi qua sẽ bắn vào chân hắn. Đúng như Lộc Hàm dự đoán, hắn bước qua chỗ tủ sách. Nhưng làm như vậy rất liều, vì người của bọn chúng ngày một đông, bắn một người, cả bọn sẽ lần ra dấu vết của Lộc Hàm. Chỉ còn một cách, bắn vào chân hắn, sau đó chạy theo hướng ngược lại sẽ thấy lối ra. Lần này, chỉ mong súng đừng hết đạn bất chợt mà thôi.

Thời khắc đã đến, “Bằng.”

“Aaaaaaaaah, có phục kích!”, tiếng người đó hét lên.

Như kế hoạch, Lộc Hàm chạy theo hướng ngược lại, nhưng tại sao lại chẳng có ai cản lại? Chắc chắn, đây là cái bẫy. Lộc Hàm nhắm mắt lại, nghe âm thanh từ mọi phía. Sau đó, cậu chạy thật nhanh ra lối đi. Nhưng bất chợt, ánh sáng của cánh cửa đó dần tắt. Cánh cửa đã bị đóng! Cậu đập cửa ầm ĩ, nhưng chẳng có ai giúp đỡ cả. Đằng sau lưng, cậu cảm nhận có người đang tới, và đang muốn giết cậu.

“Chào.”, giọng nói của một người vang lên. Tối quá, chẳng thể biết đó là ai cả.

“Ai đó?”, Lộc Hàm nói.

“Bình tĩnh nào. Đã vào đến đây thì đều là khách của ta cả, từ từ ngồi xuống nói chuyện với ta nào.”

“AI ĐẤY?”, Lộc Hàm hét lên. Dù rất nhiều năm rèn luyện, nhưng có một thứ cậu vẫn rất sợ.

Bóng tối.

“Nghe giọng ngươi có vẻ đang hoảng sợ lắm nhỉ? Tịch Dương sao lại cho một con chuột nhắt vào đây thế này?”

“Im đi!”, Lộc Hàm bật đèn pin lên, nhưng đèn pin lại hết pin mất rồi. Không thể nào chế ngự nổi nỗi hoảng sợ trong cậu. Đó là lần đầu tiên, sau khi phẫu thuật, cậu có cảm giác mình như lại trở về là con người bị mù trước đây. Tối tăm, cô đơn, hoảng sợ,… lần lượt chiếm lấy tâm trí cậu. Bất chợt, có tiếng động sột soạt, rồi có người kề dao vào cổ cậu. “Nói! Ngươi đến đây là có mục đích gì? Muốn chết phải không?”

“Ngươi… Tên sát nhân! Ma túy, chính là con đường hại chết ngươi đó”, Lộc Hám quát lớn.

“Ấy ấy, ta nào có phải sát nhân. Ta hỏi một câu nhé, ngươi thích cái chết đến vậy à?”

“Không phải việc cùa ngươi. Ngươi thì biết cái gì chứ?”

” Vậy à? Hmm… Đúng vậy, ta chẳng biết cái gì về ngươi cả. Vậy, thử chạy thoát xem, đồ chuột nhắt!”

Lộc Hàm càng vùng vẫy, cái dao ngày càng gần kề với cổ cậu. Giờ đây, bĩnh tĩnh là thượng sách. Lúc LỘc Hàm được rèn luyện ở Mỹ, Tịch Dương có dặn, “Nếu cảm thấy bản thân không thể thoát nổi, thì cứ đứng yên cho nó giết!”. Lộc Hàm biết ẩn ý trong câu đó. Trước nay, cậu ít khi bình tĩnh trong khi tiêu diệt các bang phái. Lộc Hàm nhắm mắt lại, nghe tiếng động xung quanh, mặc cho con dao ngày càng gần. Lộc Hàm đưa khẩu súng ra sau lưng, nhắm thẳng vào người tên kia. Cậu nhẩm trong đầu, Một, hai, ba!

“Bằng”

Tiếng súng nổ vang lên, người kia ngã xuống, con dao cứa vào cổ cậu một chút. Ở đằng kia có một cái cửa sổ lớn, chỉ cần trèo qua đó là ra được ngoài. Cậu vừa chạy vừa bắn ra đằng sau, bắn vào những người đang rượt cậu trong bóng tối. Lộc Hàm cứ chạy mãi, chạy mãi, mà không biết ở đằng đó là cái bẫy.

Chúng đang cố giết cậu.

Chạy qua chỗ những người đồng đội mình đang nấp, cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Không có cái gì để cứu cả, sợi dây, tất cả đều chẳng có lấy một cái. Lộc Hàm ngồi nấp cùng đồng đội mình, cửa sổ kia cao quá, không thể với tới được. Tranh thủ bọn chúng chưa thấy, phải nấp thôi. Chết tiệt, súng cũng hết đạn rồi. Súng của những người khác đều bị thu cả, những người kia thì bị bịt miệng, trói tay.

“Chạy đi đâu cho thoát?”, tiếng người đó nói.

Lộc Hàm vẫn im lặng, chờ xem hắn sẽ làm gì. Tiếng lên nòng vang lên, chúng chuẩn bị thủ tiêu đồng đội Lộc Hàm. Chĩa súng về phía Lộc Hàm, tiến lại gần. Lần này, hai người gần nhau chỉ một bước chân. Một bước chân, một tiếng súng, mạng sống sẽ bị đem ra như trò chơi. Lộc Hàm nắm lấy tay đồng đội, nhắm mắt lại chờ chết. Cậu không còn cách nào nữa, nếu chạy thì sẽ trở về vị trí khi nãy, chúng sẽ bắn mình dễ hơn.

“Cạch”, hắn buông súng xuống.

Cái gì vậy? Buông súng sao? Hắn đầu hàng?

“Tôi sai rồi. Đáng ra tôi không nên buôn ma túy như vậy.”, hắn nói, “Ngày ấy, nhà tôi đã tan tác cả rồi, bố mẹ bỏ tôi mà đi nơi khác làm. Để mình tôi lại trong khu ổ chuột. Ngay lúc đó, một người đã ra đề nghị, hắn nói hắn sẽ cho tôi một công việc, cả đời giàu sang. Lúc đó tôi không tin lắm, nhưng càng nghĩ về lời hắn nói, tôi càng nghĩ, mình nên lập nghiệp thôi. Hắn cho tôi làm trong xưởng này, sau đó tôi có lương. Khi ấy, tôi chỉ mới mười ba tuổi, hắn nói gì tôi cũng nghe. Cả cái xưởng này, cãi lời hắn là tội đáng chết. Do đó, hắn dần đưa tôi vào con đường ma túy. Cứ như vậy, tiền tôi càng nhiều hơn, tôi yêu thích ma túy.”

Lộc Hàm nghe như vậy, có chút ngờ vực. Lẽ nào, hắn đang bẫy mình? Hắn bắt đầu khóc, đồng bọn của hắn đều buông súng xuống. Hắn cứ kể chuyện đời như vậy, Lộc Hàm ngồi đó xem. Đoán ra bẫy của hắn bây giờ rất khó, vì không thể biết đâu là thật, đâu là bẫy nữa.

“Vì vậy, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, và sẽ tự làm lại cuộc đời mình. Tôi sẽ đi đầu thú, và thề sẽ không bao giờ buôn ma túy nữa.”, hắn nói.

Đưa ra ngoài sao? Lộc Hàm vẫn chưa thể tin được, hắn đưa mình ra ngoài. Hắn ôm mặt khóc, bụng đang tuôn ra máu vì phát bắn khi nãy. Hắn ra mở cửa cho cậu, kêu đồng bọn quỳ xuống xin lỗi cậu. Ánh mắt hắn, là thật lòng. Lộc Hàm đưa đồng đội từ từ ra ngoài, hắn vẫn trưng gương mặt buồn bã. Nhưng, có một chuyện không ngờ đến.

Ngay khi Lộc Hàm chuẩn bị ra, cánh cửa đóng sầm lại.

“Này! Thả tôi ra! Tên thối tha!”

“Hahaha, đúng là đồ chuột nhắt. Ở lại chơi vui vẻ nhé.”, hắn nói vọng vào.

Lộc Hàm ngồi gục xuống, thật thất vọng về bản thân mình quá. Cậu không biết phải làm sao nữa? Tịch ca, hãy giúp em với. Bất chợt, có tiếng “tít tít, tít tít” ở một góc. Lộc Hàm chạy đến, là bom hẹn giờ. Còn 3 phút. Lộc Hàm liền chạy xung quanh tìm thứ thoát ra ngoài. Cậu huých người vào cánh cửa, không được. Tìm sợi dây thoát ra, không có.

.

Còn 2 phút.

.

.

Bất chợt, Lộc Hàm nghĩ ra một ý. Cậu dùng sức đẩy những cái kệ tủ đến gần cái cửa sổ, cố leo lên. Cậu chật vật, leo lên khó khăn. Vì những cái tủ này khi trèo rất dễ đổ sụp xuống, bước lên cũng dễ trượt chân ngã.

.

Còn 1 phút

.

.

Haiz, nãy giờ leo mà vẫn chưa lên được.

.

30 giây.

.

.

Lộc Hàm gần chạm đến cái cửa sổ đó, chỉ cần đưa chân lên, leo ra ngoài là xong. Cũng may, cái cửa sổ này không đóng kín, phải nói là, không có cửa, chỉ có một bức tường có một cái lỗ vuông to.

5 giây cuối.

Bất chợt, Lộc Hàm mất đà, bị ngã lại vào trong căn phòng đó.

3 giây.

.

.

.

2 giây.

.

.

.

1 giây.

.

.

.

BÙMMMMMMMMMM

Những người bên ngoài thét lên, “HÀM TỔNG!”

Cậu ấy, đã chết thật sao?

Hết chương 19.

Advertisements

One thought on “[HunHan] Trở về kí ức – Chương 19

  1. Pingback: Danh sách những Fic đã/đang thực hiện | Lục Thập Ma Vương

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s