[HunHan] Trở về kí ức – Chương 21

Chương 21

Tại sao năm đó mọi người không nói cho con biết?

Một tuần sau kể từ ngày Lộc Hàm sống ở nhà Độ Khánh Thù. Nhiều lần cậu hỏi về Liêu Hân, Nghệ Hưng nói đừng quá lo lắng, Nghệ Hưng đã nói cô ấy rằng cậu đi nước ngoài có chút công việc, tuần sau sẽ về. Vết thương trên người Lộc Hàm đã khá hơn nhiều rồi, những vết chém hay vết đạn sượt qua đều mờ dần, nhưng cũng để lại sẹo. Vấn đề duy nhất, đó là Lộc Hàm vẫn không hề biết về cái lưng bị bỏng của mình. Mỗi khi đi tắm, Khánh Thù nói phải dựa người vào bồn cho vết thương mau lành, đừng chạm tay vào, sẽ bị nhiễm trùng.

Khánh Thù dự định ngày mai sẽ đưa Lộc Hàm đến bệnh viện làm phẫu thuật cho cái lưng của cậu.

“Cộc, cộc.”

“Mời vào.”, Lộc Hàm nói.

“Cậu cảm thấy thế nào?”

“Tôi thấy khá hơn rồi. Cơ mà tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy, chẳng phải cậu nên gọi tôi là anh hay sao?”, Lộc Hàm cười.

“Xin lỗi. Nhưng lâu nay tôi không quen gọi như vậy, nói chuyện thế này thoải mái hơn.”

“Ồ, cậu đúng là khác hoàn toàn với Nghệ Hưng ấy nhỉ. À mà, cậu tìm tôi có việc gì?”

“Chỉ là… Ngày mai, tôi muốn cậu cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước khi cậu về nhà.”

“Hmm? Chẳng phải cậu cũng là bác sĩ hay sao? Đến bệnh viện làm gì?”, Lộc Hàm đang coi TV liền tắt đi, quay sang hỏi Khánh Thù.

“Có một vấn đề. Tôi rất muốn cho cậu xem, nhưng tôi sợ cậu không chịu được.”

“Là gì vậy? Nghiêm trọng tới vậy sao? Coi mặt cậu kìa, căng quá nha.”

“Lưng của cậu.”

“Lưng của tôi làm sao?”, Lộc Hàm định lấy tay sờ vào lưng mình.

“Tôi có đem gương đây. Trước mắt cậu hãy sờ thử lưng mình đi.”

“Được.”, Lộc Hàm với tay ra sau sờ thử lưng mình, có cái gì đó không bình thường.”Sao nó hơi khác. Nó cứ gồ ghề thế nào ấy.”

“Vậy, hãy chuẩn bị nhé. Tôi sẽ cho cậu xem.” Độ Khánh Thù đưa gương lên, cho Lộc Hàm thấy cái lưng bỏng nặng của mình.

“C- C– Cái gì thế kia??! Lưng của tôi!”

“Nó bị bỏng nặng sau lần đó. Tôi không dám cho cậu thấy, vì vậy tôi đã cất hết gương đi và cố tình không để cậu chạm vào lưng mình. Vì vậy, tôi mới bảo ngày mai cho cậu đi phẫu thuật lại.”

“Nó… Sao bây giờ cậu mới nói? Cậu nghĩ tôi hèn đến mức lưng mình bị bỏng mà cũng sợ hay sao?”

“Không phải. Năm xưa cậu bị ngã một chút, trầy da chảy máu đầu gối mà mặt nhăn nhó, mếu lên mếu xuống. Tôi nghĩ cậu sợ vết thương nên…”, Độ Khánh Thù nhẹ giọng.

“Cậu đừng nhầm lẫn tôi của hôm nay với năm xưa nữa. Cậu không thấy, tôi đã trở thành người của Tịch gia rồi hay sao? Cậu nghĩ, năm xưa vì ai mà tôi yếu hèn đến vậy—”, Lộc Hàm tức giận nói. Độ Khánh Thù cứ thích nhắc đến năm xưa với năm nay mãi, lẽ nào cậu ta không hiểu con người không biết thay đổi bản thân? Nhưng mà, lỡ miệng nói ra vì ai mà mình yếu hèn rồi.

“Tôi xin lỗi. Tôi lỡ miệng.”, Lộc Hàm lúng túng nói.

“Không sao. Ngày mai, cậu muốn đi bệnh viện không?”

“Không cần. Cái lưng này chẳng có gì để phẫu thuật cả.”

“Nhưng mà nếu để vậy, người khác sẽ…”

“Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Đừng lo.”

“Thôi được, tôi không ép. Nếu mai cậu đổi ý, hãy đến chỗ này nhé. Tôi chờ cậu.”, Khánh Thù đưa cho Lộc Hàm card visit của một người ở bệnh viện Seoul rồi rời khỏi phòng.

Phác Xán Liệt

Trưởng khoa Khoa Da Liễu Bệnh Viện Seoul.

.

Phác Xán Liệt? Chẳng phải cậu ta là bạn trai của Bạch Hiền hay sao? Duyên lớn rồi đây. Lộc Hàm cứ nằm suy nghĩ mãi, liệu cậu có nên đi hay không? Nhưng mà, có một vấn đề lớn nữa đây. Sau khi cầu hôn Liêu Hân, rồi lại biết sự thật rằng Thế Huân không hề cố ý muốn giết mình, Lộc Hàm không biết phải xử lí thế nào với hai người này đây.

Một người yêu cậu và một người cậu yêu.

.

Sáng hôm sau.

Độ Khánh Thù đang chuẩn bị đồ đạc, đi ngang qua phòng Lộc Hàm gõ cửa vài tiếng, nhưng không có tiếng trả lời.

“Cậu quyết định rồi đó. Tôi không ép.”, Độ Khánh Thù nghĩ thầm.

Khánh Thù đang định mở cửa ra ngoài, Lộc Hàm từ đằng sau lên tiếng, “Này, không phải cậu nói sẽ đi cùng tôi hay sao? Đi một mình thế mà coi được à?”. Đầu tóc Lộc Hàm ướt, phảng phất hương thơm của dầu gội.

“Ủa, sao cậu nói…”

“Cậu bảo cho tôi thời gian suy nghĩ mà. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu.”

“Ờ…ờ…được. Mau thay đồ đi.”

Hai người dây dưa một lát, sau đó mới bắt đầu đến bệnh viện.

.

Bệnh Viện Da liễu Seoul.

“Mời bệnh nhân tiếp theo.”, tiếng y tá gọi.

“Được, tới đây.”, Lộc Hàm trả lời, cậu đứng dậy bước đến căn phòng.

“Xin chào, tôi là bác sĩ ở đây, Phác—”

“Tôi biết tên cậu. Không cần giới thiệu dài dòng đâu.”, Lộc Hàm mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế dành cho bệnh nhân, nhìn Phác Xán Liệt đang quay lưng về phía cậu, chuẩn bị thuốc tê.

“Ơ…”, Phác Xán Liệt nghe vậy bèn quay lại, “Là anh, Lộc Hàm! Lâu quá không gặp anh.”

“Ừ, cậu dạo này sao rồi? Có chăm sóc Bạch Hiền tốt không đó?”

“Tất nhiên là có rồi ạ. Mà Thế Huân, anh ấy có đi cùng anh không?”

“Không.”, gương mặt Lộc Hàm có chút ủ rũ khi nghe cái tên ấy.

“Sao lại thế? Bao năm qua anh đã ở đâu vậy? Tụi em tìm đến nhà anh, nhưng không có. Thế Huân cũng biệt tăm luôn. Giữa hai người xảy ra chuyện gì à?”

“Không có gì. Vào vấn đề chính đi, anh bác sĩ.”

“À vâng, em quên mất. Sao hôm nay anh lại đến đây vậy? Anh nhớ Bạch Hiền với em à?”

“Cậu ảo tưởng à? Tôi đến đây vì muốn cậu giúp tôi, phẫu thuật.”

“Sao? Anh bị gì sao?”, Phác Xán Liệt hoảng hốt.

Lộc Hàm nhắm mắt, vén lưng áo mình lên. Cả một tấm lưng bị bỏng nặng, tím hết cả người. Phác Xán Liệt hoảng hốt, nhìn thấy Lộc Hàm nhắm mắt như vậy, cậu lên tiếng, “Em hiểu rồi. Anh muốn phẫu thuật cắt bỏ những phần bỏng này đúng không? Em sẽ sắp xếp cho anh, có gì em sẽ báo với anh sau. Tạm thời, em sẽ kiểm tra sức khỏe của anh trước đã. Kiểm tra xong, anh sẽ ở lại bệnh viện cho đến khi nào có thông báo phẫu thuật nhé.”

“Được. Cảm ơn cậu.”

“Bỏng nặng như vậy, sẽ không sao chứ?”

“Ừ, không sao đâu.”

“Không, ý em là anh Thế Huân kìa. Anh ấy, có thể chịu được khi thấy anh bị bỏng thế này sao?”

Lộc Hàm câm lặng. Thật sự, cậu không biết nói gì hơn nữa. Từ hôm qua, cảm xúc của cậu bị xáo trộn hoàn toàn.

“Đó là việc của anh ta. Cậu lo làm gì?”

“À không có gì ạ. Sao anh lại nóng thế? Thôi để em đi gặp các bác sĩ phẫu thuật, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé”, Phác Xán Liệt sau khi khám xong xuôi cho Lộc Hàm, đành đề cậu nằm ở giường bệnh.

“Khánh Thù, cậu bận thì về trước đi, tôi ở đây một mình được mà.”

“Sao thế được? Để cậu lại—”

“Ở đây có người quen của tôi, cậu về đi. Tôi không sao đâu, vả lại tôi có thể chịu được mà.”

“Vậy… Tôi xin phép về trước.”

“Cảm ơn cậu.”

Khánh Thù đẩy cửa bước ra ngoài, để Lộc Hàm nằm trên giường bệnh chờ tin tức từ Phác Xán Liệt. Nhắc mới nhớ, mấy ngày qua cậu chưa liên lạc với Liêu Hân, không biết bây giờ cô ấy thế nào nhỉ? Lộc Hàm bấm điện thoại gọi cho Liêu Hân.

“Alo?”, tiếng Liêu Hân vọng qua điện thoại. Đã lâu lắm rồi, Lộc Hàm mới được nghe giọng của cô.

“Là anh đây.”

“Lộc Hàm! Là anh đó sao? Mấy ngày qua anh đã ở đâu vậy?”

“Anh có chút việc, vài ngày nữa anh sẽ về.”

“Thật tình. Vừa cầu hôn xong đã mất tăm, anh giỏi ghê á.”

“Được rồi, xin lỗi xin lỗi. Nốt lần này thôi mà.”

“Í, ba cũng đang ở đây. Anh nói chuyện với ba nhé?”

“Ừ. Thế cũng được.”

Ở đầu dây bên kia, giọng ba Liêu Hân vang lên.

“Lộc Hàm hả con?”

“Con chào bác— À quên, ba.”

“Cái thằng này, phải tập gọi ba dần đi. Mấy ngày nay ba lo muốn chết đây nè, con sao rồi?”

“Dạ con vẫn khỏe.”

“Nghe Nghệ Hưng nói con đi Mỹ, lệch múi giờ thế này mà vẫn gọi được sao?”

“À… Dạ vâng, sống ở Mỹ quen rồi ấy mà ạ.”

“Biết con khỏe là tốt rồi. Nếu con có bận việc, thì cứ làm việc đi.”

“Dạ vâng ạ, bên đó đang là buổi tối, ba mẹ đi nghỉ sớm nhé.”

“Ừ. Vậy ta cúp máy đây.”

“À khoan đã ba ơi, con muốn hỏi ba một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Năm năm trước, lúc có người đến tìm con sau khi con bị đuối nước, ba biết anh ấy không phải là người hại con, đúng chứ?”

“Hả? Con đang nói gì vậy?”, ba Liêu Hân có chút hoảng hốt.

“Hãy nói con biết đi. Tại sao năm đó, dẫu mọi người biết rằng anh ta không hề hại con, nhưng sao không nói cho con biết. Tại sao lúc đó mọi người không cản con mắng anh ta, đuổi anh ta về mà cứ im lặng như vậy?”

“Chuyện cũng lâu rồi, ta không nhớ rõ.”

“Nếu vậy, con không làm phiền ba nữa. Cũng bởi vì che giấu như vậy, mà năm năm qua, con đã đau đớn đến nhường nào, cố gắng tự giết bỏ tình yêu với anh ta.”

“Xin lỗi con… « Tút Tút Tút »”, ba Liêu Hân cúp máy rồi.

Lộc Hàm cũng không hiểu sao lại hỏi ba như vậy, cũng không hiểu tại sao bản thân lại trút giận lên người khác. Họ đã đối xử quá tốt với cậu như vậy mà. Đôi mắt này cũng nhờ họ, tính cách mạnh mẽ này cũng nhờ họ. Lúc này, dường như Lộc Hàm đang tự trách mình vậy. Tại sao lúc đó mày lại đối xử như vậy với Thế Huân? Những suy nghĩ ấy cứ vọng trong đầu cậu, để lại cơn đau trong tim.

“Lộc Hàm, một tiếng nữa chúng ta bắt đầu phẫu thuật.”, Phác Xán Liệt bước vào nói.

“Tôi biết rồi, tôi cần chuẩn bị gì?”

“Anh chỉ cần mặc bộ đồ này thôi.”, Phác Xán Liệt đưa cho Lộc Hàm bộ quần áo bệnh nhân, cùng với áo khử trùng.

“Được.”

.

Một tiếng sau.

.

Lộc Hàm nằm trên giường bệnh, được các bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Ngay lúc đó, một dáng người quen thuộc bước qua chiếc giường, đi hướng ngược lại. Người đó vẫn cao to, vẫn như ngày nào. Người đó nhìn các bác sĩ, y tá đang đẩy Lộc Hàm vào phòng phẫu thuật, rồi bước ngang qua như không quen biết.

Đến khi chiếc giường đã đẩy vào trong phòng, người đó khựng lại. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, dáng người ấy, rất quen. Người đó mới chợt nhận ra, chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật đã khóa, thét to lên tên cậu, “Lộc Hàm!!”.

Hết chương 21.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s