[HunHan] Trở về kí ức – Chương 22

Chương 22

“Thế Huân, cậu ấy ở đây nè.”, tiếng một người khác gọi Thế Huân, người vẫn đang đứng đơ ra trước cửa phòng phẫu thuật.

“Ừ, tôi… tới đây!”, Thế Huân nghe tiếng gọi, mới hoàn hồn lại được, chạy đến chỗ người bạn của mình.

Lộc Hàm, sẽ không sao chứ?

Thật ra, Thế Huân là tình cờ biết được Lộc Hàm làm phẫu thuật. Trước đó, một người bạn của anh đang nằm viện, mà là một người bạn thân, nên Thế Huân mới hay chạy vào thăm hỏi sức khỏe. Chuyện Thế Huân yêu Lộc Hàm, người bạn đó biết rất rõ.

“Nè, Tử Thao, cậu thấy thế nào?”, Thế Huân hỏi.

“Cũng như mọi ngày thôi. Mà hồi nãy sao cậu vào lâu thế? Tớ nhớ bình thường cậu hay chạy vào đây nhanh lắm mà”, Tử Thao cầm quả táo lên gọt.

“Chỉ là… Tớ cảm thấy, có ai đó rất quen được đưa vào phòng phẫu thuật.”

“Không phải là quen đâu—”

“À, chắc do tớ—”

“—Mà là người cậu yêu mới đúng.”, Tử Thao ngắt lời.

“Ý cậu là sao? Đừng nói với tớ là…”

“Đúng, là Lộc Hàm đó. Sáng nay, tớ buồn quá nên đi lòng vòng bệnh viện cho khuây, đi ngang qua phòng bác sĩ Phác, tớ thấy có dáng người quen quen. Mới đầu, tớ cứ nghĩ chắc không phải. Nhưng khi tiến lại gần phòng đó, giọng nói Lộc Hàm khiến tớ nhận ra ngay. Lúc đó, tớ mới tự hỏi, cậu đã làm gì cậu ấy ra nông nỗi này ấy mà. Lúc đó tớ định rình thêm xem tại sao cậu ấy lại ở đây, thì y tá gọi tớ đi kiểm tra sức khỏe.”

“Vậy là, cậu cũng không biết vì sao Lộc Hàm ở đây?”

“Ừ. Mà nè, đã vô thăm tớ rồi, thì chơi với tớ đi. Buồn quá đi mất.”

“Tớ mang bộ cờ đây, chúng ta chơi nhé?”

“Được, tớ sẽ không nhượng bộ đâu!”

Thế Huân và Tử Thao cùng nhau ngồi chơi cờ, sau đó ăn trái cây. Đã hai tiếng trôi qua, giờ đang là giờ nghỉ trưa nên Thế Huân bảo Tử Thao hãy nghỉ sớm. Tử Thao tạm biệt Thế Huân rồi chìm vào giấc ngủ. Thế Huân sau khi rời phòng Tử Thao, liền đến trước phòng phẫu thuật. Vừa đến nơi, một cô y tá hỏi, “Cậu cần gì?”

“Tôi đang chờ một người bạn đang làm phẫu thuật.”

“Hmm? Giờ đâu có ca phẫu thuật nào đâu.”

“Hả?”

“Ca phẫu thuật gần đây nhất đã xong từ một tiếng trước rồi.”

“Vậy, cô có biết bệnh nhân đó nằm phòng nào không?”

“Để tôi xem. A, phòng 520, lầu Năm.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm.”

.

Phòng 520.

Lộc Hàm nằm trên giường bệnh, vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ say. Thế Huân gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời, anh đành mở cửa bước vào. Gương mặt trắng trẻo của Lộc Hàm, cùng đôi môi khô của cậu khiến cho Thế Huân càng thêm đau lòng. Thế Huân nhìn quanh người cậu, nhưng chẳng có vết thương nào nghiêm trọng cả.

“Lộc Hàm. Là anh đây, mau tỉnh dậy đi em.”, Thế Huân ngồi xuống, lay lay người Lộc Hàm.

Không có động tĩnh gì.

Thế Huân cầm chặt tay Lộc Hàm, sau đó xoa đầu cậu.

“Đồ ngốc, anh bảo dậy là phải dậy đi chứ. Nằm ườn ra như lợn í.”

Căn phòng chỉ toàn tiếng thở đều của Lộc Hàm, tiếng máy đo nhịp tim, và cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ nữa chứ. Thế Huân vẫn kiên nhẫn ngồi ở đó, ngay cạnh Lộc Hàm, đến tận đêm khuya. Anh tắt đèn cho cậu, mở quạt cho cậu mát, vuốt tóc cậu, nắm tay cậu. Nhưng Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh lại. Thế Huân dần mệt mỏi, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

.

Hai giờ sáng.

Tay Lộc Hàm bắt đầu cử động, đôi mắt dần hé mở. “Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?”, Lộc Hàm nghĩ. Cậu định ngồi dậy, nhưng khi nhìn sang kế bên, cậu mới hoảng hốt. “Thế Huân, sao anh ta lại ở đây? Anh ta đã biết mình phẫu thuật sao?”

Lộc Hàm ngồi dậy, xoay người hướng ngược lại với hướng Thế Huân nằm. Ngủ lâu như vậy rồi, giờ thì thức thôi. Lộc Hàm bước ra khỏi giường, tác dụng của thuốc tê vẫn chưa hết, khiến cái lưng cậu nhức muốn chết luôn. Lộc Hàm sờ lưng mình, wow, thật không ngờ, họ có thể khiến cái lưng mình lành lặn hơn. Lộc Hàm bước đến bên cửa sổ, ngắm ánh trăng sáng đang rọi xuống bệnh viện. Sáng nay, có thể về nhà không? Mình thật sự rất nhớ nhà.

Lộc Hàm đẩy cửa bước ra ngoài, bước đến chỗ y tá hỏi, “Chào cô, cho tôi hỏi, sáng nay, tôi có thể về nhà chứ?”

“Cảm phiền anh chờ một chút, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ.”

“Được.”

.

Một lát sau

Cô y tá quay trở lại bàn làm việc, kê đơn thuốc cho Lộc Hàm.

“Bác sĩ nói, anh có thể về nhà.”

“Thật sao?”

“Vâng, nhưng với điều kiện, tạm thời hạn chế các hoạt động liên quan đến thể lực. Nếu muốn nhặt đồ thì nhờ người khác nhặt, đừng cúi xuống nhiều, da sẽ bị tổn thương.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Lộc Hàm vui vẻ quay về phòng, cầm theo đơn thuốc. Thế Huân vẫn ngủ, thật may, anh ta mà biết mình ra ngoài là thể nào cũng làm loạn lên cho xem. Lộc Hàm rón rén bước đến giường, cậu cảm thấy hơi đau lưng, nên định nằm xuống ngủ tiếp. Tiếng cọt kẹt của giường kêu khiến Thế Huân tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, Lộc Hàm trong tư thế chân còn chưa đưa được lên giường, Thế Huân nhìn chằm chằm cậu, rồi liếc cái chân. Lộc Hàm coi như chưa có gì xảy ra, cậu đưa chân còn lại lên giường, kéo chăn lên, quay mặt đi hướng khác ngủ.

“Em vừa đi đâu?”, Thế Huân hỏi.

“…”

“Trả lời mau. Vừa đi đâu về? Người chưa khỏe đã đi  ra ngoài.”

“Anh phiền quá. Để tôi yên.”

“Em không trả lời sao? Được, anh sẽ áp dụng biện pháp mạnh vậy.”, nói rồi Thế Huân ngón tay lên cổ Lộc Hàm, vuốt từ cổ xuống gần mông. Lúc đó, Lộc Hàm mới quay qua nói, “Trời ạ. Tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi.”

“Chịu trả lời rồi.”

“Hừ, anh đến đây làm gì?”

“Tất nhiên là để thăm em rồi. Từ lúc chúng ta gặp nhau lần cuối, anh cứ lo về em mãi.”, Thế Huân cười, nhưng nụ cười ẩn chứa nỗi đau bên trong.

“Không cần lo cho tôi. Anh về đi.”

“Sao em đuổi anh về nhanh thế? Uổng công người ta chăm lo cho em từ sáng đến giờ. Mới chợp mắt được có chút à.”

“Anh— Ai mượn anh lo cho tôi?”

“Vậy anh phải làm sao? Thấy em như vậy, chẳng lẽ anh cứ kệ xác em trong này sao?”

“Thông minh đó, tôi không cần ai lo. Vậy nhé, về đi.”

“Không về.”

“Tại sao?”

“Vì lo cho em.”

Lộc Hàm im bặt. Lo cho cậu sao? Anh ta vẫn yêu mình, lo cho mình dù mình có đuổi anh ta đi, mắng anh ta sao? Trái tim Lộc Hàm có chút xao động. Nhưng không được, lỡ đâu Khánh Thù vì về phe anh ta nên mới nói đỡ thì sao?

“Tùy anh vậy. Đừng đụng đến tôi là được.”

“Ừ. Vậy nói chuyện là được chứ gì?”

“Tôi không có rỗi hơi.”, Lộc Hàm nằm xuống, trùm chăn lại.

“Vậy em cứ nghe anh nói nhé. Em không thích thì cứ bảo anh im cũng được.”

“…”, Lộc Hàm im lặng nghe. Cậu ấy không hề phản kháng?

“Bao năm qua, thật sự là một quãng thời gian rất khó khăn với anh. Lên chức Giám đốc, nhưng cuộc sống chẳng sung sướng là bao. Khi em đi, anh từng tìm đến ngôi nhà ấy rất nhiều lần, nhưng họ nói em đã đi rồi. Ba anh vì không muốn anh liên lạc với em, nên đã bắt anh về nhà của ba, để ba dễ quản lí. Cứ phải bù đầu vào đống tài liệu, đi gặp đối tác, tối về lại đi ngủ. Cuộc sống như vậy quá vô vị. Một lần, anh nghe ba anh nói em đã chết, lúc đó anh như cái xác không hồn vậy, chỉ nhớ đến hình bóng em…”, Thế Huân kể hết những gì năm năm qua anh đã phải chịu đựng. Giọng nói nhỏ mà trầm ấm, đủ khiến trái tim Lộc Hàm tan chảy.

Thế Huân ngồi kể xong, Lộc Hàm bất chợt lên tiếng, “Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Hãy trả lời thật cho tôi biết.”

“Được.”

“Ngày mà tôi bị đuối nước, thực ra không phải anh làm, đúng chứ?”

“Hả? Sao em hỏi vậy?”

“Trả lời Đúng hay Sai thôi.”

“Đúng.”

“Là Chung Nhân làm?”

“Đúng. Anh đã quá khờ, không nhận ra rằng cậu ta đang lừa anh. Sao vậy?”

“Chỉ là, tôi tự hỏi, tôi còn có thể tin anh không?”

Thế Huân đứng hình vài giây, rồi thở một hơi dài. “Đó là do bản thân em thôi. Nhưng Lộc Hàm mà anh biết, là người duy nhất tin tưởng anh.”

“Lộc Hàm của khi xưa, đã chết từ lâu rồi.”

“Anh biết. Nhưng anh tin em vẫn còn niềm tin vào anh mà.”

“Anh tự cao tự đại quá đấy.”

“Chỉ là do em tự dối lòng mình thôi. Hãy nói thật lòng đi, em còn yêu anh, đúng chứ?”

“Anh im đi.”

“Vậy là còn đang suy nghĩ lại?”

“Đừng tự phán đoán như thế!”

“Suy nghĩ kĩ vào nhé. Biết được rằng em vẫn còn cảm tình với anh, anh vui lắm.”, Thế Huân cầm chặt tay Lộc Hàm, cười thật tươi.

“Cái con người không biết xấu hổ là gì!”

“Thôi anh về nhé. Tạm biệt em.”

“Về nhanh đi cho tôi nhờ.”

“Mà này, nhà luôn chờ đón em. Chìa khóa đây, cầm lấy đi.”, Thế Huân nhét vào tay Lộc Hàm chiếc chìa khóa nhà.

Lộc Hàm nhìn chiếc chìa khóa trong tay, nhìn bóng Thế Huân khuất dần. Căn phòng này, giờ chỉ còn mình cậu.

Cảm giác thiếu vắng anh ta, khó chịu thật. Anh ta không hề lừa dối mình, đối xử với mình thật lòng. Mình vẫn còn cảm tình với anh ta. Lẽ nào, đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi sao? 

Lộc Hàm ngồi suy nghĩ một lúc lâu, ý nghĩ ấy, quyết định ấy, lần này phải thực hiện nó thật dứt khoát. Nếu không, có lẽ cả đời này sẽ phải hối hận mất. Được rồi, bắt đầu thôi!

Hết chương 22.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s