Trở về kí ức – Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Câu chuyện nhỏ thường ngày
Câu chuyện 1: Sau khi Lộc Hàm từ bệnh viện về, cậu bắt đầu một cuộc sống mới ở nhà Thế Huân, hay nói cách khác là căn nhà chung của hai người. Thế Huân từ bỏ chức vị Giám đốc của mình để cùng mở một cửa tiệm với Lộc Hàm. Ban đầu Lộc Hàm phản đối, bởi có được chức vụ này thực không phải muốn có là có được. Ngày nào cũng hối Thế Huân đi làm, sau cùng bị một câu của anh làm á khẩu, “Bảo bối à, đêm qua chưa đủ hay sao mà bây giờ em muốn ‘ăn’ anh nữa sao?” Với âm lượng đủ để CẢ XÓM nghe.


Trong một lần đang tìm nhà để thuê mở cửa tiệm, Lộc Hàm chợt thấy có người rao cho thuê mặt bằng trên mạng. Giá cả vừa phải, quanh đó lại có nhiều người qua lại, điều kiện quá thuận lợi như vậy, Lộc Hàm lập tức gọi cho người chủ. Sau khi giao hẹn xong xuôi, Lộc Hàm thay đồ ra, chuẩn bị đến nơi đã hẹn.
“Em đi đâu vậy?”, Thế Huân vừa tắm xong bước ra đã thấy Lộc Hàm quần áo tươm tất chuẩn bị ra ngoài.

“À, em tìm được một chỗ rất tốt để mở cửa hàng. Em đang chuẩn bị đến đó xem xét tình hình thế nào rồi thuê.”

“Em định đi một mình sao? Em nỡ lòng nào…”, Thế Huân bĩu môi, đến gần Lộc Hàm.

“Một mình em đi là được rồi. Nè!” Chưa kịp bước chân ra khỏi nhà, cánh tay Thế Huân đã chặn ngay cửa, Lộc Hàm muốn đi cũng không được.

“Thưởng cho anh cái gì đi, anh mới để em đi.”

“Lưu manh! Em không thưởng đấy!”

“Ây da, người khác cũng có lòng kiên nhẫn, em đến trễ như vậy, không sợ người ta sẽ bỏ về luôn sao. Tìm được cơ hội tốt thế này mà…”, Thế Huân chưa kịp nói hết câu, Lộc Hàm đã áp tay lên mặt anh, nhón chân hôn một cái vào môi. Cánh tay Thế Huân dần buông khỏi cánh cửa, một tay ôm eo cậu, một tay lần sờ lưng, xoa khắp lưng cho cậu.

Lộc Hàm cảm thấy Thế Huân ngày càng lưu manh, bèn cắn một phát vào môi anh rồi bỏ đi ra ngoài, còn nói to, “Em sẽ về sớm!”

“Nhớ về sớm. Anh chờ.”, Thế Huân mỉm cười, quay vào trong phòng.
~~~~~~~~~~
Lộc Hàm tự đón xe buýt tới điểm hẹn. Nơi này khá xa với nhà cậu, trạm xe buýt cũng không nhiều, chỉ có một trạm duy nhất cách điểm hẹn mười lăm phút đi bộ. Lúc Lộc Hàm xuống xe, cậu rất ngạc nhiên. Không thể nào chứ, họ nói nơi đây có nhiều người qua lại cơ mà. Chắc phải đi một đoạn nữa mới tới quá.

Lộc Hàm vẫn đi thẳng, con đường phía trước vẫn như vậy. Xung quanh chỉ toàn cây cối, không một mái nhà. Hiện giờ đã là chín rưỡi tối, nếu cứ tiếp tục đi như vậy, có lẽ đến sáng mai cũng chưa tìm được. Lộc Hàm gọi điện cho người hẹn, “Tút tút tút tút”, chỉ nhận lại tín hiệu không liên lạc được. Lộc Hàm cảm thấy nơi đây không hề an toàn, cũng không ổn chút nào, cậu định quay đầu lại đi về.
Đi được một đoạn, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Vài giọt nước mưa nhỏ vào mắt cậu, phía trước mắt cậu dần trở nên mờ mịt.
“Không được rồi, phải cố lên. Bao năm mày chữa trị mắt thành ra thế này à? Mày không được bỏ cuộc!”, Lộc Hàm tự nhủ với chính mình. Làm ơn, hãy tiếp sức mạnh cho đôi mắt ấy đi!
Lộc Hàm cứ quay như chong chóng, hai hướng đi và về quá giống nhau, khiến cậu chẳng biết phải đi hướng nào mới về được nhà. Bầu trời xám xịt, mọi thứ đều mờ mịt, chẳng thể phân định được. Lộc Hàm bấm điện thoại cho Thế Huân.
“Alo? Lộc Hàm, sao giờ này em chưa về?”
“Thế Huân… Giúp em với… Lạnh…”
“Em bị làm sao?? Em đang ở đâu?”
“Laptop… Coi laptop của em… Tút tút tút.”
Thế Huân bật dậy khỏi ghế salon, vội vào phòng xem laptop của Lộc Hàm. Trên màn hình laptop xuất hiện địa chỉ của nơi đã hẹn. Tên người chủ mặt bằng đó là A.J. Mà khoan, cái tên này anh từng thấy ở đâu rồi thì phải. Thế Huân search tên A.J, nhiều bài báo nói anh ta là kẻ lừa đảo, chuyên gia bắt cóc.
Thế Huân vội phóng xe đến chỗ Lộc Hàm, chiếc xe phóng nhanh dưới bầu trời âm u. Từng cơn gió lạnh đập vào cửa kính xe, lòng Thế Huân càng sốt ruột hơn. Anh nhớ có lần Lộc Hàm cấp cứu, anh không rõ vì sao cậu cấp cứu, nhưng anh sợ cơn gió lạnh sẽ ảnh hưởng tới vết thương của cậu.
“Tên tiểu tử đó! Trời ạ, bị lừa mà không biết, em mà có làm sao đừng trách anh không nương tay!! Chờ anh.”, Thế Huân bực tức, đánh vào vô lăng.
Chiếc xe của Thế Huân cuối cùng cũng đến. Thế Huân chạy từ từ vào con đường ấy, lấy ánh sáng từ ô tô tìm Lộc Hàm. Anh đi mãi, chẳng thấy cậu đâu, liền gọi to, “Lộc Hàm! Em ở đâu??” Thế Huân thấy không ổn, liền cầm đèn pin và điện thoại chạy ra ngoài cơn mưa, vừa tìm các ngóc ngách, vừa gọi to tên cậu.
Mười phút trôi qua.
Thế Huân nghe tiếng sột soạt bên bụi cây, anh liền tới chỗ bụi cây, vén bụi cây ra. Một bóng người nhỏ đang co ro, tay vẫn ôm chặt điện thoại. Thế Huân vội bế cậu lên, cởi áo khoác ra choàng cho cậu, đưa cậu vào xe.

Cơ thể Lộc Hàm lạnh ngắt, hơi thở cũng yếu dần. Thế Huân lay lay người cậu, đôi mắt cậu dần mở ra. Ban đầu cậu thấy mọi thứ rất mờ mịt, nhưng đôi mắt cậu dần rõ hơn. Trước mặt cậu là Thế Huân.
“Đây có phải là mơ không?”, cậu nhỏ giọng nói.
“May quá, em không sao. Ngốc! Bị người ta lừa mà không biết.” Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, Lộc Hàm được bao phủ bởi hơi ấm Thế Huân. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, quàng hai tay ôm chặt cổ Thế Huân. “Thế Huân, em sợ quá. Em sẽ không thế nữa, anh phạt em đi. Em tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.”
“Chết gì mà chết! Không được nói vậy nữa. Anh xin lỗi, đáng ra anh phải cùng em đi mà lại để em một mình.”
“Đôi mắt của em… Nó suýt không nhìn thấy gì nữa rồi. Em sợ lắm, em sợ không thể nhìn thấy anh nữa.”
“Anh ở đây. Đừng sợ.” Giọng nói ấm áp của Thế Huân vang bên tai Lộc Hàm. Dường như bị kích thích, Lộc Hàm túm lấy cổ áo Thế Huân hôn lấy đôi môi anh thật lâu, rồi lần từ môi xuống cổ. Thế Huân đặt ngón trỏ lên môi Lộc Hàm, “Em sẽ bị cảm đó. Làm như vậy không sợ anh ăn chết em à?”
“Anh đến mà ăn em đi.”
“Tha cho em hôm nay đó. Hôm nay anh không…”, chưa kịp nói hết câu, Lộc Hàm đã tự cởi áo mình ra, “Ông xã, tới ăn em đi này.”
THẾ NÀY THÌ KÍCH THÍCH THẬT RỒIIIIIIIIII
Thế Huân nói, “Cởi áo cho anh.”
“Sẵn lòng.”, tay Lộc Hàm cởi từng cúc áo một, rồi toàn bộ cúc áo. Trước mắt cậu là cơ thể cường tráng, bờ ngực săn chắc ấy. Thế Huân áp cơ thể mình lên Lộc Hàm, chiếm lấy đôi môi lạnh của cậu. Bàn tay anh vuốt tóc cậu, Lộc Hàm cào nhẹ lên lưng anh. Hai cơ thể dần nóng lên, quần cũng bị vứt sang một bên. Hai nhũ hoa hồng hồng dần đỏ lên, cộng thêm làn da trắng khiến Thế Huân kích thích, ngậm chặt hai nhũ hoa. Động tác của anh nhẹ nhàng, nhưng cũng có phần hơi bạo. Ai bảo cậu kích thích anh cơ chứ? Lộc Hàm cắn môi, cố không phát ra tiếng ư ử, bởi nếu cố phát ra, Thế Huân sẽ mạnh tay hơn. Nhưng từng động tác của Thế Huân khiến cậu không chịu được nữa, “Ư ư ưm… A a”
Chết cha! Lỡ nói rồi. Đm đm đm

Nghe tiếng rên ấy, Thế Huân không ngừng di chuyển xuống thân dưới, “Vào nhé?”

Không đợi Lộc Hàm lên tiếng, Thế Huân “trồng khoai trong chậu cúc” của Lộc Hàm. Bình thường Lỗ Hàm sẽ bám vào drap giường, nhưng này là trong xe hơi, cậu chie biết bám chặt vô thành ghế, nước mắt lăn dài trên gò má cậu, “Đau… Đau.”
Thế Huân liền ngưng “ngược đãi”, áp sát thân thể mình trên người Lộc Hàm, xoa tóc cậu, lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu, “Anh xin lỗi, anh làm em đau rồi.”

Lộc Hàm đưa ngón tay, vuốt lông mày, rồi mắt, mũi, và cùng bờ môi. Cậu mỉm cười, “Em yêu anh”

Thế Huân hôn nhẹ lên đôi môi cậu, lấy tay cậu áp vào ngực trái mình nói, “Trái tim em mãi ở đây.”
Đôi mắt dần khép lại, hai ngươif dần chìm vào giấc ngủ. Thế Huân không ngủ được, ngồi ngắm Lộc Hàm. Nhìn gương mặt nhỏ được ánh trăng khẽ soi, Thế Huân bất giác hôn lên trán cậu.
Lộc Hàm mỉm cười nhẹ, miệng cứ nói Yêu anh yêu anh thật đâng yêu.

Thế giới của họ, chỉ tồn tại ở hai đầu của trái tim. Nếu hai đầu trái tim là nơi lạnh giá, thì giữa trái tim chính là bao phủ sự ngọt ngào, ấm áp. Hạnh phúc chính là cánh cửa dẫn đến trái tim.
Hết ngoại truyện 1.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s