Chuyến tàu năm ấy – Chương 7

“Lục Hoa à, tỉnh dậy đi con.”, một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai. Giọng nói ấy, cô đã khao khát bao lâu nay, cô nhớ giọng nói này xiết bao. Tưởng chừng sẽ không bao giờ nghe được âm thanh ngọt ngào thân quen ấy nữa, một lần nữa nó lại xuất hiện trong tâm trí cô.”Mẹ? Không phải, chỉ là ảo giác thôi. Mẹ vốn cùng cha đến một nơi xa rồi.” Lục Hoa nhắm chặt mắt, cô không muốn mở mắt ra nữa. Nếu cô mở mắt, xung quanh cô cũng chẳng còn ai, tất cả chỉ là ảo giác thôi.

“Không sao, mở mắt ra đi con. Mẹ ở đây.”, âm thanh ngọt ngào ấy lại vang lên. Lục Hoa dần mở mắt ra, đây là đâu cơ chứ? Nơi đây tối tăm, không chút ánh sáng. Chỉ có một vầng sáng nhẹ toả ra từ hình bóng mẹ cô.

“Mẹ, con không nằm mơ chứ?”, Lục Hoa khẽ chạm vào tay mẹ. Bàn tay gầy gầy, cô chạm được sao? Hơn nữa, mẹ trước mặt cô rất chân thực, không chút ảo giác.

“Con yêu, con không nằm mơ đâu. Tại sao con lại có mặt ở nơi đây? Con vốn nên sống một cuộc sống tốt ở dưới trần gian, khi nghe tin con nằm trong danh sách những người vừa đến, mẹ như không tin vào tai mình vậy? Phải chăng có điều gì khiến con sợ?”

“Con không thể nhớ được, đầu con đang rất đau.”

“Không nhớ cũng không sao, đó là chuyện thường rồi. Mẹ không muốn con phải sống ở nơi này. Con yêu, hãy nghe mẹ, mẹ sẽ cố gắng giúp con thoát khỏi đây. Dẫu con sống dưới thân một linh hồn, không ai có thể thấy con, nhưng mẹ nghĩ con sẽ cảm thấy đỡ hơn so với nơi này. Nghe mẹ, chờ mẹ nhé. Mẹ sẽ cố gắng giúp con.”

“Còn mẹ thì sao? Mẹ ơi con sợ lắm. Tại sao con lại trở thành một linh hồn vậy ạ? Rốt cuộc tại sao con lại ở nơi này ạ?”

“Mẹ sống đến tuổi này rồi, mẹ ở đây cũng phải thôi. Ở đây cha mẹ đều rất tốt, con đừng lo. Giờ hãy ngủ một giấc đi, khi mẹ nhờ được Diêm Vương, con sẽ được trở lại trần gian.”

“Mẹ không thể ở đây cùng con sao? Con sợ khi con tỉnh dậy sẽ không thấy mẹ nữa.”

“Thôi được, mẹ ru con ngủ nhé. Nhìn con hốc hác vậy, mẹ thấy lo quá.”
Từng bông tuyết khẽ chạm bờ vai nhỏ của con

Hãy yên tâm, mẹ luôn ở đây

Hãy mặc áo khoác khi ra ngoài, nhớ mang cả khăn choàng con nhé

Con lạnh, con sợ hay con cô đơn, mẹ đều xót xa

Nhưng con yêu, hãy tiếp tục tiếp bước để tìm đến hạnh phúc của mình

Ngủ ngon con nhé.
Lời hát ru của mẹ tựa liều thuốc cứu lấy những tháng ngày mệt mỏi nơi cô, nhiều lúc cần một bờ vai mẹ để chia sẻ cũng là điều khó khăn với cô. Lục Hoa dần chìm vào giấc ngủ, môi nở nụ cười nhưng trong khoé mắt ướt nhoè, cô nhớ bài hát ru này biết bao. Đã bao lần cô cố kìm nén không hát bài này, vì cô sợ nước mắt lại rơi. Tạm quên đi mọi thứ, quên đi lí do vì sao mình ở nơi đây, cô ngủ trong vòng tay mẹ.

Lúc cô tỉnh dậy, mẹ đã đi đâu mất rồi. Cô gọi tên mẹ, tưởng như không bao giờ được gặp nữa thì mẹ xuất hiện trước mặt cô. Xung quanh vẫn là một màu đen kì ảo, ánh sáng từ mẹ cô như dẫn lối cô.

“Sao vậy con yêu? Con sợ à?”

“Con sợ sẽ không thấy mẹ nữa. May quá, mẹ ở đây rồi.”, Lục Hoa ôm lấy mẹ cô, hai bàn tay bám chặt vào vai mẹ cô.

“Không sao mà. Nếu con cần cứ gọi mẹ, mẹ sẽ đến ngay. Đi với mẹ nào, Diêm Vương muốn gặp con.”

“Ông ấy có đáng sợ không ạ?”

“Ông ấy không có hình dạng rõ ràng, nhưng ông ấy là người ban cho ai được sống, ai phải bị phạt.”

“Con sợ.”

“Đừng sợ, sẽ ổn cả thôi. Nắm lấy tay mẹ nào.”

Hai người cùng bước đi về phía trước. Ban đầu vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng càng về phía trước, cô thấy có nhiều “người”, bàn tay không ngừng bám chặt lấy mẹ. Cô đến trước một cánh cổng to, trước cánh cổng là một hàng dài người.
Họ đang chờ để được vào yết kiến Diêm Vương.
Hai bên cổng là hai người canh gác, họ kiểm tra lí lịch, sau đó mới cho vào. Hàng dài cũng ngắn, cuối cùng cũng đến lượt Lục Hoa. Người lính hỏi tên cô, “Ngươi tên gì? Vì sao chết?”

Lục Hoa thật sự không nhớ được gì cả, không rõ lí do vì sao chết, “Tôi… Tôi không thể nhớ.”

“Ma mới à? Vậy thì không được rồi, muốn yết kiến Diêm Vương, phải ở đây mười năm mới có thể vào.”

“Mười năm ư?”, Lục Hoa ngạc nhiên.

“Thật xin lỗi. Người kế…”, chưa kịp nói hết câu, một giọng nói dõng dạc từ bên trong vang lên, “Cho vào!”

Hai người canh gác bất ngờ, nhưng lại trở về trạng thái ban đầu, “Thần tuân chỉ.” Lục Hoa cùng mẹ bước vào. Cô thấy khá bất ngờ, những người phía trước toàn vào một mình, nhưng sao cô có thể cùng mẹ vào vậy chứ?

“Mẹ ơi, sao con có thể vào cùng mẹ được vậy?”, cô ghé sát tai mẹ.

“À, những người chết ở tuổi từ 0 đến 20 nếu có cha mẹ đã ở dưới đây, sẽ được vào đây cùng.”

Bên trong nơi này thật uy nghiêm, nơi để quỳ cách nơi Diêm Vương ngồi một đoạn rất xa, còn được chắn bỏi một lớp vải mỏng màu đen. Quả thực, chẳng thể nhìn rõ mặt người ấy.

“Thưa người, thần có chuyện một yết kiến.”

“Mau nói.”

“Chẳng là con gái thần bất chợt hôm nay có trong danh sách tử thần, nó lại đang ở độ tuổi còn đi học, còn chưa được tiếp xúc với đời. Lí do chết nó cũng không rõ ràng, thần e là chết oan. Mong người xem xét cho nó được đầu thai ạ.”

“Vấn đề này không phải ta có thể nghe là giúp được. Ta muốn nói chuyện riêng với con gái ngươi, có thể không?”

“Dạ…được ạ. Người cứ tự nhiên ạ.”, mẹ cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn Lục Hoa đối mặt với Diêm Vương.

“Ngươi là ma mới?”

“Dạ vâng, cháu… À thần, đúng là ma mới ạ.”

“Không cần phải xưng hô như vậy, cứ xưng hô cách ngươi thấy thoải mái nhất.”

“Dạ vâng.”

“Ngươi là ma mới, do đó không thể nhớ được lí do ngươi chết, tên tuổi. Vậy, ta chỉ có một câu hỏi. Nếu ngươi trả lời khiến ta động lòng, ta sẽ để ngươi đầu thai.”

“Dạ vâng, cháu đã rõ ạ. Người cứ hỏi ạ.”

“Vì sao ngươi lại muốn trở lại chốn trần gian. Nơi ấy khắc nghiệt vô cùng, loài người đấu đá nhau, rồi cả những tên giết người liên tục, mãi chưa xuống nơi âm phủ này. Tại sao ngươi muốn trở lại đó?”

Lục Hoa ngẫm nghĩ một hồi lâu. Vì sao mình muốn trở về ư? Đúng là ở nơi đây có cha có mẹ rất tốt, nhưng nơi này thực rất đáng sợ. Cô nghĩ đến những ước mơ mình chưa được thực hiện, chưa biết cảm giác đi làm thế nào. Hay cảm giác có một mái ấm gia đình cho riêng mình, niềm hạnh phúc mà cô chưa từng trải qua.

“Ở nơi này, có cha mẹ, cháu cảm thấy rất vui. Nhưng cháu có cảm giác không quen với nơi này, cảm thấy rất sợ hãi. Quanh năm đều bao quanh bởi bóng tối, lại còn những người xấu nữa, cháu rất sợ. Trở về trần gian, cháu có thể tìm thấy niềm hạnh phúc trong cuộc sống mà cháu chưa từng trải, cháu có thể trải nghiệm cảm giác đi làm vất vả thế nào, rồi sau này khi có gia đình riêng của mình, nhìn thấy con cái hạnh phúc, cháu cũng cảm thấy ấm lòng. Còn nhiều ước mơ cháu chưa thực hiện được, vẫn còn đang ấp ủ, cháu sẽ quyết tâm thực hiện nó. Người biết không, được sống là niềm hạnh phúc nhất đời cháu. Cháu rất biết ơn cha mẹ vì đã cho cháu một cuộc sống hạnh phúc, ra đi ở độ tuổi này chính là không xứng đáng với những gì cha mẹ đã ban cho, là cả một sự cắn rứt lương tâm chính mình. Cháu xin người, hãy cho cháu trở về trần gian. Cháu biết quyết định này của cháu sẽ khiến cha mẹ có chút buồn, vì cháu cũng không thể ở cùng họ, nhưng họ luôn ở trong trái tim cháu, chắc chắn cha mẹ sẽ hiểu cho cháu.”

Diêm Vương lặng im một lúc lâu, sau đó nói nhỏ với vị quan bên cạnh. Vị quan ấy liền ra ngoài, lấy một thứ gì đó. Diêm Vương mới hỏi Lục Hoa, “Lời của ngươi, ta đã hiểu. Ta muốn hỏi ngươi, nếu phải đánh đổi một thứ, để trở lại trần gian, ngươi có bằng lòng?”

“Có. Cháu bằng lòng.”

“Được. Ta sẽ cho ngươi được trở lại trần gian. Nhưng ngươi sẽ không nhớ gì cả, chính là không nhớ về kiếp trước của ngươi. Ngươi sẽ sống dưới thân phận và cơ thể người khác. Đừng cố tìm kiếm kí ức, ngươi sẽ không bao giờ nhớ được đâu. Hiện tại, có một cô gái hai mươi tuổi đang đứng giữa ranh giới sinh và tử, bởi vì trước nay cô gái ấy rất tốt, do đó, ngươi sẽ sống dưới thân phận cô gái đó. Hãy sống tiếp cuộc đời còn lại nhé.”

“Dạ vâng. Vậy lỡ như cháu không biết gì về cô ấy thì sao ạ? Chẳng hạn như nơi cô ấy ở, nơi cô ấy học?”

“Ngươi yên tâm. Nhắm mắt lại đi, ngươi sẽ đến với thế giới thực tại trong chốc lát. Ngươi sẽ biết được nhà và nơi cô ấy học ở đâu ngay thôi. À, ta quên nói, thời điểm ngươi trở về trần gian, chính là mười năm sau. Cố gắng thích nghi nhé.”

“Vâng.”

“Ngươi có điều hò muốn nói với mẫu thân ngươi không?”

“Dạ có.”

“Triệu kiến mẫu thân cô gái này.”

Khi mẹ cô bước vào, cô liền ôm lấy mẹ, khóc trên bờ vai mẹ. Không thể biết đây là giọt nước mắt đau buồn khi phải xa người thân, hay hạnh phúc khi được trở về trần gian nữa. Mẹ cô cũng khóc theo, bà ôm chặt con gái vào lòng.

“Mẹ, con sẽ sống tốt với thân phận người khác. Con sẽ sống tốt, mẹ hãy tin ở con. Hãy phù hộ cho con nhé.”

“Được, tất nhiên là được. Mẹ luôn dõi theo con mà, hãy cố lên. Con chính là ân nhân cứu sống cô gái ấy, hãy sống cho cô ấy thật tốt nhé. Mẹ luôn dõi theo con mà,”

“Con yêu mẹ.”

“Mẹ cũng yêu con. Hãy đi đi.”

Lục Hoa không nỡ rời xa mẹ, nhưng lời của vị quan cắt ngang họ, “Hãy mau bước vào vòng tròn này nhanh đi. Nó chỉ có hiệu lực trong vòng năm phút thôi. Nếu ngươi chậm trễ, mạng sống cô gái ấy sẽ mất đi đấy.”

“Vâng, cháu đến ngay. Mẹ, con đi nhé.”

“Ừ, bảo trọng nhé con.”

Lục Hoa nhắm mắt lại, vòng tròn đưa cô đến trần gian thế nào, cô cũng không rõ. Nhưng kí ức của cô càng mất dần đi, cô cứ nhắm mắt lại, chờ đợi.

Khi cô tỉnh lại, có nhiều người xung quanh ngồi bật dậy nhìn cô. Nơi này đúng là bệnh viện, nhưng mọi người nơi này, có chút quen. Bởi cô gái này cũng bị tai nạn giao thông, tổn thương não khá nặng, việc cô ấy tỉnh lại đúng là phép màu. Cô chẳng thể nhớ được gì cả, đầu cô đang rất đau. Tiếng người bà gọi tên cô, “Tịnh Chi! Tịnh Chi, cháu đã tỉnh lại rồi. Để bà đi gọi bác sĩ.”
Tịnh Chi? Tôi là Tịnh Chi sao?
Rốt cuộc thì, tôi là ai cơ chứ?
Hết chương 7.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s