Khi sủng thụ là công – [1]

Chương 1: Điều kiện trao đổi

Họ và tên: Hà Vệ ChươngTuổi: 27

Ngày sinh: 4/10/1988

Chiều cao: 1m71

Cân nặng: 68kg

Kinh nghiệm làm việc: từng làm thêm nhiều quán cafe.

Sở thích: lên QQ*, đi làm thêm, đọc sách, nghe nhạc cổ điển, lượn trên các trang diễn đàn.

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Bắc Kinh, tốt nghiệp Đại học X.

(Có bao gồm bằng tốt nghiệp trong hồ sơ)

Lí do bạn chọn trở thành trợ lí cho luật sư: Năm tôi 17 tuổi, tôi theo ba tôi khắp các toà án, vì ông ấy là luật sư. Ông ấy có chỉ dạy cho tôi làm trợ lí, sau đó tôi giúp ông ấy một thời gian dài. Ba tôi rất muốn tôi nối nghiệp, nhưng tôi không có khả năng thuyết phục người khác, chỉ có thể soạn tài liệu. Sau đó ba tôi mất, tôi mới thi vào ngành Luật. Trở thành trợ lí cho luật sư là niềm mơ ước của tôi, và cả của ba tôi nữa.

*QQ: ứng dụng trò chuyện (như Yahoo) vậy đó.

Hà Vệ Chương ngồi trước mặt nhân viên phòng nhân sự, từ nãy đến giờ căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Anh nhân viên đó từ lúc cậu bước vào cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái, cứ chăm chăm vô tờ đơn xin việc. Bất chợt, căn phòng dần thoát khỏi sự im lặng bởi tiếng nói của anh ta, “Số đo ba vòng?”

“Dạ?”, cái tình huống gì đây. Anh ta mù chắc?

“Tôi hỏi cô…”, từ “cô” vừa phát ra, nhìn người đang ngồi đối diện mình, gương mặt anh ta có chút hơi đỏ, “À xin lỗi, tôi nhầm. Trước nay trợ lí xim việc đều là phụ nữ nên tôi có chút nhầm lẫn. Mong anh thông cảm.”, anh ta liền đứng dậy cúi đầu chín mươi độ với cậu. Vệ Chương liền đứng dậy cúi đầu mấy cái liền, luôn miệng Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

“Anh kì lạ thật. Anh có lỗi gì đâu, xin lỗi tôi làm gì. Thôi anh ngồi đi.”

“Cho tôi hỏi… Tờ đơn xin việc của tôi được duyệt không ạ?”

“À, chúng tôi còn phải đưa luật sư xem xét. Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho anh. Anh có thể về rồi.”

“Dạ vâng. Cảm ơn anh.”

Vừa bước ra khỏi phòng, Hà Vệ Chương liền chạy một mạch về nhà. Trên đường đi không khỏi mỉm cười, lần này thuận lợi là cái chắc rồi. Để nhẩm coi, bốn chín, năm mươi, năm mốt, năm hai,… Đã năm mươi hai lần xin việc rồi, cuối cùng sẽ được nhận thôi. Vừa đi vừa huýt sáo, cả thế giới với cậu tựa màu hồng vậy. Về đến nhà, việc đầu tiên cậu ấy làm là lên Diễn đàn thông báo tin vui.

Cái tên “Làm ơn nhận tôi đi mà” chợt đổi thành “Thế giới này là màu hồng”.

Chính là nick của cậu ấy đó.
Thế giới này là màu hồng: Tôi đảm bảo lần này sẽ được nhận cho xem. Năm mươi hai lần, cuối cùng cũng đạt được thành quả rồi.
Cà Tím Xinh Đẹp: Chúc mừng cậu nha. Đây là lần chúc mừng thứ năm mươi hai tròn của tôi rồi đấy. Hi vọng sẽ không có lần chúc mừng thứ năm mươi ba.
Bé Khoẻ Bé Ngoan: Tìm được việc rồi thì lo tìm người yêu đi. Tôi thấy cậu ở một mình lâu quá rồi đấy.
Thế giới này là màu hồng: Người yêu gì chứ. Mặt tôi vầy ai dám yêu.
“Thế giới này là màu hồng” đã đổi tên là “Người yêu ơi em ở đâu?”

==========

Cà Tím Xinh Đẹp: Người ơi em ở đây nè.

Người yêu ơi em ở đâu?: Thôi đi bà, tôi thừa biết.
Đang rất cao hứng, chợt có bình luận khiến khoé miệng cậu chẳng thể nào cười nổi.

Khi sủng thụ là công: Tôi đoán anh không được nhận đâu.
Người yêu ơi em ở đâu?: Này cậu kia, tôi gây thù chuốc oán gì cậu hả? Mắc mớ gì cậu xen vào đời sống của tôi.
Khi sủng thụ là công: Thì tôi chỉ nghi nghi vậy thôi, ai biết đâu được. Đúng là anh chả gây thù chuốc oán gì tôi cả, nhưng cái tựa đề này thật ngứa con mắt quá. Cả cái tên nick nữa chứ, không biết anh là loại người thế nào nhỉ?
Người yêu ơi em ở đâu?: Cậu làm như cái tên nick cậu hay lắm ấy. Cậu là gay chắc?
Khi sủng thụ là công: Thôi không cãi với anh nữa. Hai ngày nữa tự biết kết quả.
Sao lại có người vô duyên thế này nhỉ. Mình đoán cậu ta chẳng hơn mình đâu, tiêu đề topic là, “Chắc tôi tìm được việc rồi.” Cậu ta nói ngứa mắt, chắc là chưa có việc làm nhỉ. Hừ, mình mà biết cậu ta là ai, mình sẽ tới tận nhà dạy cho một bài học. Đây là diễn đàn lớn, không thể cứ tức là chửi bậy được. Kìm nén, kìm nén, hít vô, thở ra nào.

Được, mình tin mình được nhận mà. Kệ bà nó cái thị phi đi, mình tin bản thân mình là được.

Vệ Chương vui vẻ trở lại, lòng tràn trề niềm tin.

=================

Hai ngày sau.

Gian phòng chìm trong ám khí. Không chút vui vẻ, không chút màu hồng nào cả. Gối ghế salon bị cắn đến lộ cả bông ra ngoài. Giữa nhà, một con người tràn đầy “năng lượng” đang quằn quại vì tức. Ngày hôm qua, họ còn gọi bảo đã được nhận, hôm nay vừa chuẩn bị bước ra cửa đã nhận được câu, “Xin lỗi, hôm qua tôi gọi nhầm số.” Khốn thật, cũng tại cái miệng xui xẻo của cái thằng trời đánh trên diễn đàn mà cậu mất đi cơ hội quý.

Vệ Chương liền lên mạng xả một hơi dài trên diễn đàn.

“Gửi tới nhân viên phòng nhân sự. Tôi mặc xác anh có biết tôi là ai hay anh có thèm quan tâm đến cái trang này không. Nhưng cho tôi xin phép mượn mặt anh một chút nhé. Tôi hứa sẽ không làm gì đâu, mượn để đánh nát mặt anh ra thôi.

Này nhé, tôi đây đã hi vọng bao nhiêu, có thể được làm công việc ấy. Đơn xin việc của tôi có gì sai sót hả? Tốt nghiệp trường Trung học Bắc Kinh, tốt nghiệp Đại học loại Giỏi. Kinh nghiệm tràn trề, tôi có gì không tốt chứ. Rồi còn cái số đo ba vòng của anh nữa, anh nghĩ tôi giống con gái đến vậy sao? Thưa anh, tôi không đăng kí thi Hoa hậu nhé. Nếu không nhận tôi thì cứ gọi nói thẳng là tôi không được nhận đi. Anh dư thời gian đùa quá nhỉ. Mới hôm qua còn hào hứng gọi xin chúc mừng này nọ, hôm nay gọi bảo nhầm số. Anh đúng là khiến tôi phát điên mà.”
Cà Tím Xinh Đẹp: Tôi chuẩn bị chúc mừng lần thứ năm mươi ba là vừa rồi nhỉ? Anh chàng đó đúng là chọc điên mà, tôi đọc mà tôi còn thấy ức dùm luôn. Chia buồn nhé. Mạnh mẽ lên!
Khi sủng thụ là công: Tôi nói mà.
Người yêu ơi em ở đâu?: @Khi sủng thụ là công Tại cậu hết đó. Ai bảo cậu trù tôi làm gì co chứ! Tôi mà biết mặt cậu tôi cũng đã đến tận nhà mắng cậu một trận rồi.
Khi sủng thụ là công: Người như anh làm sao mà được nhận nhỉ?
“Người yêu ơi em ở đâu” vừa đổi tên “Tôi hận người.”
Tôi hận người: Rốt cuộc cậu muốn gì hả? Làm thế nào cậu mới buông tha tôi đây?
Khi sủng thụ là công: Sang QQ đi. Tôi gửi cho anh số Id của tôi.
Một hồi sau, trong thư mục Hộp thư xuất hiện tin nhắn từ “Khi sủng thụ là công”. Lấy số Id xong, Vệ Chương mở QQ lên thêm số vào. Bên này tên tài khoản của cậu ta khác hoàn toàn với cái tên ‘gay’ kia, “Quân Quân”.
Vệ Chương: Sao đây? Cậu muốn gì?

Quân Quân: Hẹn hò với tôi.

Vệ Chương: Chào tạm biệt, đồ thần kinh.

Quân Quân: Tôi chưa nói hết mà.

Vệ Chương: Nói gì nữa? Người thần kinh như cậu tôi không chấp.

Quân Quân: Tôi sẽ cho anh một công việc tốt hơn trợ lí luật sư.

Vệ Chương: Tôi lấy gì tin cậu?

Quân Quân: Anh tìm từ khoá Bạch Tử Quân đi. Đó là tên tôi.
Vệc Chương liền search từ khoá Bạch Tử Quân.
Bach Tử Quân, nhà lãnh đạo trẻ tài ba. Hai mươi lăm tuổi, trở thành Giám đốc công ti Bạch gia.

Bạch Tử Quân, Giám đốc trẻ tuổi của Bạch gia, nắm giữ cổ phần cao nhất.

Bạch Tử Quân, chàng trai trong mơ của các cô gái.
Anh ta không lừa mình đấy chứ? Vệ Chương tra từ khoá Bạch Tử Quân, đâu đâu cũng là tin tốt về anh ta.
Quân Quân: Thấy chưa?

Vệ Chương: Anh nghĩ thế này đủ thuyết phục tôi à? Tôi còn chưa gặp mặt anh một lần cơ mà.

Quân Quân: Tôi không có thời gian. Bây giờ chọn đi, một là đồng ý hẹn hò với tôi thì sẽ có việc, hết thời gian thử việc, nếu anh được nhận vào thì chúng ta đường ai nấy đi.

Vệ Chương: Giống kiểu hẹn hò theo hợp đồng?

Quân Quân: Đúng, giờ ý anh thế nào?
Vệ Chương ngẫm nghĩ một hồi. Hẹn hò theo hợp đồng? Sau khi được nhận, mình và cậu ta chẳng còn quan hệ gì. Thật tốt làm sao. Vừa hay lúc đó mình có việc làm. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi.
Vệ Chương: Tôi đồng ý.

Quân Quân: Anh gửi cho tôi đơn xin việc qua email cho tôi đi. Email tôi là…

Vệ Chương: Đợi một chút.
Năm phút sau.

Màn hình máy tính hiện chữ Đã gửi.

Lát sau đã thấy người kia gửi email lại, “Đây là thông tin của tôi. Từ giờ anh phải làm trợ lí cho tôi. Nhưng đừng nghĩ là có thể gặp tôi lúc nào cũng được. Trên anh còn có thư kí nữa, có việc gì nhắn thư kí.

Họ và tên: Bạch Tử Quân

Tuổi: 25

Ngày sinh: 14/2/1990

Nghề nghiệp: Giám đốc công ti Bạch Gia.

Ghét nhất: cá, thịt kho tàu, bánh bao, gấu bông. Ghét những người suốt ngày lải nhải.

Thích nhất: Được cưng chiều, làm công! Nhấn mạnh nha, LÀM CÔNG! Ai để tôi nằm dưới tôi bóp cổ người đó.

Gia đình: ông bà nội, ông bà ngoại, em gái.

Thời gian ngoài giờ làm việc có thể liên hệ với tôi: Mười hai giờ đêm tới hai giờ sáng. Còn lại miễn gặp.

Số điện thoại: 097-XXX-X32

Yêu cầu của hợp đồng:

– Luôn đê tôi nằm trên.

– Không được bắt nạt tôi, không được chủ động!

– Tôi thích xưng hô sao kệ tôi, không được nói nhiều, không phàn nàn.

– Mỗi ngày nấu đồ ăn sáng cho tôi ăn,

– Phải ghen khi tôi đi với người khác (cái này có quá không vậy)

Đọc xong đống yêu cầu, đầu óc Vệ Chương như quay cuồng vậy. Trước nay chưa từng trải qua cảm giác yêu đương là thế nào, đằng này với một thằng con trai. Chết mất thôi. Nhưng mà lỡ như cậu ta thấy diện mạo mình có sốc đến nhập viện không nhỉ.
Để tôi miêu tả diện mạo bạn nhỏ Vệ Chương của chúng ta nhé: Gương mặt nhỏ nhắn, đeo mắt kính cận to đùng, cao 1m71, cười ngây ngốc. Nhìn cậu ta, chẳng ai dám nghĩ cậu ấy đã 27 cái xuân, cũng chẳng ai nghĩ là trợ lí giám đốc cả. Trước nay hình đại diện trên diễn đàn cậu ta đều lấy hình các nam diễn viên, hay nam cã sĩ điển trai. Rồi ghép hình mình vào body ấy một cách chuẩn xác.

Trước nay Vệ Chương chưa từng có bạn, lúc nào cũng bị xa lánh cả.

Nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười ngây ngốc, rồi cứ mỉm cười nhìn đám bạn cùng nhau trò chuyện vui vẻ, trong lòng đau nhói. Bởi vậy, cậu chỉ có Diễn đàn này là bạn thôi. Dù số lượng bạn bè trong tài khoản cậu khá nhiều, nhưng chưa từng nói chuyện với ai cả. Số lượng bạn trên QQ đúng một người, Quân Quân là người đầu tiên gửi số Id QQ cho cậu. Chính là người đầu tiên cậu nói chuyện trên QQ.

Cậu ấy lúc nào cũng lạc quan như vậy, không ai biết cậu ấy cô đơn cỡ nào đâu. Bạn bè không có, làm sao có người yêu. Lần này gặp được Tử Quân có chút không may, nhưng bù lại cậu có một người bạn để nói chuyện cùng, à không, hẹn hò cùng.

Vệ Chương chưa bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò cùng một thằng con trai là thế nào. Cậu cho rằng, hai người chắc chỉ đi nhậu, rồi đi tiệc tùng thâu đêm. Nhưng sau này, cậu mới biết, hẹn hò cùng anh ta là niềm hạnh phúc trong cuộc đời cậu, nhưng cũng là niềm đau tột cùng.
Môt hồi sau, điện thoại đổ chuông.
Số quen quen vậy.
Cậu nhìn vào email trên màn hình, đúng là số này rồi. Là số của Tử Quân.

“Alo?” Cậu cất giọng nhỏ nhẹ nói.

“Xin lỗi, có phải Vệ Chương không?”

“Là tôi.”

“Ngay bây giờ cậu hãy đến nhà tôi gấp. Tôi sẽ giáo huấn cậu thành người của tôi.”

Người của tôi? Nói vậy có ghê quá không vậy?

Vệ Chương ngớ một hồi lâu, tiếng người mới dần trở nên gấp rút, “Nhanh!”

Vệ Chương cấp tốc đến nhà Tử Quân.

==================

Nhà Giám đốc đúng là có khác. Đẹp quá, to quá, chời ơi có sân vườn rộng chưa kìa. Cô giúp việc liền chạy ra kêu Vệ Chương lên phòng Tử Quân. Anh ta sống một mình.

Cô giúp việc dẫn cậu đến trước cửa phòng, xong cô ấy chạy xuống thật nhanh. Sao vậy nhỉ? Sao cô giúp việc lại bỏ chạy vậy?

Vệ Chương gõ cửa, tiếng người bên trong nói, “Cửa không khoá, vào đi!”

Mở cửa ra, gian phòng trong này tối tăm, chỉ có ánh đèn vàng mập mờ, trên tường, có HAI bóng người. Cậu rón rén bước chân, dần bước gần đến chiếc giường. Vừa bước đến trước giường, cậu nhìn thấy hình ảnh chói mắt.

Một người đàn ông và một người phụ nữ khác đang…

Làm tình.
Bước chân cậu như nặng trĩu, không thể mở lời, không thể cất bước.

“Anh là Tử Quân?”

Người kia chưa kịp trả lời, cậu đã chạy ra khỏi phòng.
Rõ ràng anh ta muốn hẹn hò với mình, mà lên giường với người khác sao? Đồ vô liêm sỉ, mẹ kiếp! Mình bị lừa đến ngốc cả rồi.
Vệ Chương tức giận chạy ra khỏi phòng, đụng phải một bóng người nào đó.
Hết chương một.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s