Khi sủng thụ là công [2]

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”, vừa chạy ra ngoài, Vệ Chương đã đụng phải một người nào đó. Mắt kính của cậu rơi xuống, cậu phải đi tìm mắt kính của mình. Chưa tìm ra được, bất chợt cậu nghe tiếng vỡ kính.
Thôi xong rồi, quả này mình tiêu thật rồi.


Người kia không biết do vô tình hay cố ý mà đạp trúng kính của cậu. Hai người bất động, chẳng nói thêm được gì cả.
“Chết cha, kính của tuiiiiiii”, Vệ Chương ôm mặt đau khổ, tiếp tục lần sờ gọng kính.
“Anh bị cận chứ có bị mù đâu. Thôi bỏ đi, tôi đền anh kính khác”, người đó nói.
“Cậu là ai? Xin lỗi, mắt tôi chẳng thấy gì.”
“Tôi là Tử Quân. Bạch Tử Quân.”, Tử Quân đỡ Vệ Chương đứng dậy, Vệ Chương cứ suýt xoa, thương cho bé mắt kính đã ra đi không ngày trở về.
“Ể, cậu nói gì? Cậu là Tử Quân? Vậy còn cái người ở trong phòng là ai?”
“Một người bạn của tôi. Anh ta say quá, còn chả nhớ nhà mình ở đâu nữa cơ mà. Mà khoan, anh ta làm gì trong đó?”
“Nói sao ta. Trong thời tiết đẹp như vầy, gian phòng tối om, chỉ có ánh sáng kì ảo, có hai người nam nữ đang…”
“Thằng khốn, Minh Trì. Cậu ta dám làm vậy ở nhà mình!”, Bạch Tử Quân định đi vào phòng, bàn tay Vệ Chương túm lấy tay áo cậu, “Thôi bỏ đi. Người ta cũng cần năng lượng để làm việc mà.”
“Anh nói năng lượng là cái kiểu…này sao? Nực cười thật! Thiếu gì nhà nghỉ khách sạn mà vào nhà tôi?”
“À, mà cậu gọi tôi đến đây có việc gì?”
“Lên phòng tôi.”, câu nói ngắn gọn của Tử Quân khiến cho hủ, à không, Vệ Chương không khỏi nghi ngờ.
==============
Vừa lên đến phòng, Vệ Chương liền bị choáng ngợp bởi sự đơn giản của căn phòng. Chiếc giường đơn màu xanh nhạt, gối chăn trải ngay ngắn. Mắt cậu dù nhìn vật hơi mờ, nhưng cậu có thể cảm nhận căn phòng này đẹp thế nào.
Vệ Chương không thấy đường, cậu bám tường mà đi. Không phải bám bình thường, mà là cả người áp sát vào tường, hai tay giang rộng. Nói chung là như cua bò vậy đó. Tử Quân vừa định đưa cho Vệ Chương tài liệu, nhìn cảnh Vệ Chương đang bò ngang trên tường, trong lòng có chút vui vẻ. À không, phải nói là buồn cười lắm ấy.
Tử Quân im lặng ba giây, sau đó phá lên cười. Cười đến độ chảy cả nước mắt, Vệ Chương nghe thấy cậu cười, liền rời bức tường ra chỗ cậu. Bước đi từ từ mà loạng choạng, cậu sờ thấy gương mặt, rồi bờ vai, cánh tay. Ức chết vì bị chọc quê, Vệ Chương liên tục đánh Tử Quân. Dám cao hơn mình, dám chọc quê mình. Được, cú này mạnh nè, xem cậu chịu đau thế nào.
Vệ Chương liền dùng sức đánh Tử Quân thật mạnh. Nhưng Tử Quân lại né được, mất đà, cả người Vệ Chương lao thẳng xuống giường. Trong gian phòng này, ở trên giường, một người cao to bị một người nhỏ bé gần như đè xuống. Khoảng cách giữa hai người cùng lắm chỉ mấy xăng ti mét thôi. Căn phòng yên ắng, chỉ nghe trống ngực đập liên hồi.
Vệ Chương định ngồi dậy, cánh tay của Tử Quân đã kéo cậu lại, lại khiến trống ngực cậu đập mạnh hơn.
“Làm gì vậy? Buông tôi ra!”
“Tôi không buông. Anh vi phạm điều khoản trong hợp đồng rồi, anh có biết không vậy?”
“Điều khoản nào cơ chứ?”
“Điều tôi thích là gì?”
“Làm công?”
“Vậy giờ anh đang làm gì?”
“Nằm trên.”
“Đã hiểu ra vấn đề chưa?”
“Rồi.”
“Giờ anh phải làm gì?”
“Làm công?”
“Ôi trời ạ, tôi phát điên lên mất!”, Tử Quân áp hai tay lên má Vệ Chương, hôn lấy đôi môi cậu. Đôi mắt Vệ Chương vốn cứ nhíu nhíu lại, giờ lại mở to ra. Cậu dùng sức đẩy Tử Quân ra, nhưng cánh tay cậu ta giữ cậu quá chặt.

Nhưng mà có cảm giác rất kì lạ. Đối với cậu, Tử Quân chỉ là một vị Giám đốc bình thường. Thông thường cậu ta sẽ tìm đến những cô chân dài, thân hình nóng bỏng. Còn với Vệ Chương, cậu ta sẽ hờ hững, không có cảm giác gì. Nhưng lần này, cậu cảm nhận tim cậu ta đập rất mạnh, hành động của cậu ta khó lường, nhưng với cậu cực kì ôn nhu.
Nhưng mà, sao tim mình cũng đập liên hồi vậy chứ? Không phải là đã thích cậu ta rồi đấy chứ? Không được không được, lần đầu gặp mặt đã hôn thế này, lần thứ hai chắc lên giường, rồi lần thứ ba về làm con dâu nhà Bạch gia luôn quá. Aiya, không thể vội vậy được, phải tách ra thôi.

Vệ Chương đưa bàn tay mình chặn lấy đôi môi Tử Quân. Tưởng chừng cậu ta sẽ ngừng lại, ai ngờ cậu ta hôn rồi liếm lấy lòng bàn tay cậu. Trời ạ, làm thế nào để chặn cậu ta lại bây giờ?
“Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.”, miệng nhẩm hát để cậu ta không lấn tới nữa.
Nhưng mà lần này còn táo bạo hơn nữa, Tử Quân lật người cậu xuống, tự cởi áo cho mình rồi nói vào tai Vệ Chương, “Anh hát xong thì chúng ta bắt đầu.”
“Bắt đầu gì cơ? Bắt đầu công việc à?”
“Đúng, công việc này rất dễ. Anh cứ nằm yên, nhắm mắt lại thôi.”
“Cái thể loại công việc gì vậy?”
“Công việc của người trợ lí. Nào, đưa hai tay anh lên đi.”
“Làm gì chứ?”
“Tôi nói thì cứ làm đi. Đừng lải nhải.”
Tử Quân bịt mắt Vệ Chương lại, cột hai tay cậu lên đầu giường.
“Nè! Cái thể loại công việc gì vậy?”
“Là thế này. Công ti tôi đang sắp kí với một công ti lớn ở nước ngoài. Công ti đó chuyên về an ninh, họ sẽ bắt giữ những người có tội, và họ muốn tham khảo ý kiến xem nên trừng phạt thế nào. Ngoài anh ra, tôi không biết phải nhờ ai nữa.”
“Thế ra tôi là chuột bạch của cậu à? Tôi từ chối, thả tôi ra!”
“Anh nhận ra cũng đã quá muộn.”
Tử Quân cởi cúc áo Vệ Chương ra, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Vệ Chương, cậu ngừng động tác lại. Quả thực, mình vừa gặp anh ta chưa đến một tiếng đã làm đến nước này. Anh ta tuy ngốc, nhưng anh ta chỉ đồng ý hẹn hò theo hợp đồng, không thể làm bừa được. Sau này khi chia tay, lỡ như anh ta đem chuyện này ra với đám phóng viên thì xui tận mạng.
Vệ Chương gào thét đẫm nước mắt. Khổ cái thân tôi, vừa vào nhà đã gặp cảnh-không-nên-thấy, rồi còn bị hấp riêm nữa. Cầu trời, cầu trời ai đó ngăn cậu ta lại đi! Ơ? Trời nghe theo ý mình thật à? Sao Tử Quân gài cúc áo lại cho mình rồi? Rồi còn cởi trói, gỡ bịt mắt nữa. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
Vệ Chương giương mắt ngây ngốc nhìn Tử Quân mặc áo lại. Ánh mắt cậu ta có vẻ rất khác so với khi nãy.  Vệ Chương bước xuống giường, nhìn gương mặt khó hiểu của Tử Quân.
Tử Quân rút từ trong ví tiền, đưa cho Vệ Chương một số tiền, “Tôi xin lỗi, tôi quá hồ đồ rồi. Xin lỗi anh, tôi mang cho anh quá nhiều rắc rối rồi. Số tiền này là tôi đền cho anh, cũng như để anh đi thay kính mới.”
“Cậu không biết đâu, kính đó là độ cận cao nhất rồi, bây giờ tôi gần như chẳng thấy gì cả. Có thay kính cũng như không. Tôi vốn định tìm việc làm, một phần cũng là để đi mổ mắt. Cậu cầm lấy tiền đi, tôi không nhận. Chuyện hôm nay, cứ xem như chưa từng xảy ra. Vậy nhé, tôi về.”, Vệ Chương cười với Tử Quân, nụ cười đau xót.
“Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”, Tử Quân cầm áo khoác lên, gương mặt có nét cười.
“Tôi tự về được, cảm ơn.”
“Để tôi đưa về cho.”
“Đừng bao giờ hỏi đưa tôi về nữa, đừng theo tôi về.”, Vệ Chương quay người đi.
“Ơ, này. Về nhớ gọi cho tôi đấy.”
“Ừ.”

Vệ Chương bước đi loạng choạng trên con đường. Không một ai giúp đỡ, cứ lần mò như vậy, thậ sự rất kì cục. Bước đi của cậu đân vững lại, phía trước lại có mấy viên đá từ xe vật liệu rơi xuống. Cả người cậu gần như ngã gục, một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, ôm vào lòng.
“Đồ con lợn, anh cứng đầu thế.”
“Cậu dùng từ kiểu gì đấy? Cậu chưa từng học Ngữ văn à?”
“Đâu… Đâu có, tôi học Ngữ văn siêu lắm nhé. Trạm xe buýt ngay đằng trước, tôi tiễn anh.”, Tử Quân lúng túng.
“Thì ra mấy người nhà giàu toàn chuyên gia bốc phét. “Ngưng bốc phét” nha cưng”, Vệ Chương trêu ghẹo. Cơ mà nãy giờ cậu ta không buông mình ra, sao thế nhỉ?
“Xe đến rồi, anh về đi.”, Tử Quân chỉ vào chiếc xe đang đến gần. Nhưng vòng tay không nỡ buông.
“Nè, cậu ‘ngưng bốc phét’ ơi, thả tôi ra đi. Nổi da gà!”
“À ừ tôi quên.”, Tử Quân buông vòng tay mình ra, mỉm cười vẫy tay với Vệ Chương.
Nhưng cậu đâu biết, Vệ Chương có chút hụt hẫng khi cậu buông tay. Cậu cứ mải nhìn chiếc xe buýt khuất dần. Miệng lẩm nhẩm, “Đồ con lợn, ngưng bốc phét” mà lòng thấy vui vẻ.
===============
Trên xe buýt, Vệ Chương tựa đầu vào cửa sổ. Một người cao ngạo, ương bướng như cậu ta lại đi xin lỗi mình? Hành động của cậu ta thật khó hiểu. Cái nhà đó nữa, cũng kì lạ. Từ cô giúp việc tới chủ nhà.
Vệ Chương nhìn vết hằn của dây trói, cả vết ửng đỏ khi vừa được ôm vào lòng. Không muốn thừa nhận, nhưng trái tim cậu cứ liên tục đập mạnh.
Không được!
Chắc khi nãy không thấy đường đi loạng choạng nên tim đập nhanh thôi.
Cái kiểu logic gì đây?
Nhưng mà kính vỡ mất rồi, lên QQ kiểu gì, lên mạng kiểu gì? Đi tắm kiểu gì? Nấu ăn kiểu gì?
Ức chết vì đột nhiên kính bị kẻ nào đó đạp vỡ, Vệ Chương gào lên, “Con lạy thánh thần đừng cho con thêm xui nữa. Con chẳng thể làm gì với đôi mắt mờ này. Tui hận cậu, Bạch Tử Quân.”
Ngồi giữa bậc thang của chung cư, cậu chẳng có lấy một bàn tay giúp đỡ. Bất chợt, một người bước đến, bịt mắt cậu lại.
“Này! Ai đó? Lên tiếng đi! Ể, đưa tôi đi đâu vậy?”
“Anh im lặng mà đi theo tôi. Không thì đừng trách sao tôi ra tay.”
Người đó bịt mắt cậu, đưa cậu ra xe. Suốt quãng đường cậu chẳng biết ai đưa mình đi đâu.
“Chàng trai, nằm xuống đi. Sẽ không đau đâu.”
“Tôi đang ở đâu? Ông định làm gì tôi?”
“Bệnh viện mắt. Tôi là bác sĩ phẫu thuật cho cậu, cậu yên tâm, cậu sẽ nhanh chóng thấy lại thôi.”
Bệnh viện mắt? Lẽ nào ông ta định mổ mắt sao?
Vậy người đưa mình đến đây…
Chính là Bạch Tử Quân.
Hết chương hai.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s