Khi sủng thụ là công [3]

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng ca mổ mắt cũng kết thúc. Bây giờ chỉ còn chờ đến khi Vệ Chương tỉnh lại, mới có thể xác định là có thành công hay không thôi.
Vệ Chương nằm trên giường bệnh, mắt được băng lại, hai bàn tay nắm nhẹ. Tử Quân luôn túc trực ở bên cạnh, hết mang cháo tới, lại cứ hâm đi hâm lại tới lui, sau lại nhờ người giúp việc mang laptop tới để xử lí tài liệu.
Rốt cuộc thì anh ta, tại sao không cho mình đến nhà? Tại sao không cho mình tiễn? Sao lại cận nặng đến vậy? Mọi điều về anh ta, mình còn chẳng thể lí giải được, chưa biết gì về con người anh ta cả, sao mình có thể mạnh miệng đòi hẹn hò với anh ta cơ chứ.


Liệu trong lòng Vệ Chương, có mình hay không?
Tử Quân ngồi suy nghĩ một hồi, không nhận ra rằng người kia đã thức từ bao giờ.
Vệ Chương tỉnh dậy, cảm thấy cả người đau ê ẩm, xem ra thuốc tê có tác dụng khá mạnh nhỉ. Cậu từ từ chống hai tay xuống nệm, lê mông dần lên để ngồi.
“Khát nước quá, chán thật, chẳng thấy gì cả. Chắc cái tên đần đấy không có ở đây đâu ha, nhân đây phải mắng cậu ta thật đã miệng mới được.”
Nghe tiếng nói, Tử Quân đứng dậy rót li nước, để trên tủ, ngay vị trí tay Vệ Chương. Để xem, anh ta nói xấu mình thế nào.
Uống một ngụm nước xong, Vệ Chương bắt đầu màn một, “So You Think You Can Nói Xấu Tử Quân.”
“Này nhé, tôi đàn ông rõ ràng, không được việc này thì tìm việc khác. Trời lúc nào cũng thương tôi cả, tôi không sợ mình thất bại trong công việc. Mà thực ra chỉ sợ không có công việc để thất bại chút thôi. Mắc mớ gì cậu ta cứ xỉa xói mình cho kì được? Cái gì mà “Khi sủng thụ là công”, nghe khó hiểu muốn chết. Thụ là gì, công là gì sao tôi biết? Theo như tôi nghĩ, thụ là tiêu thụ, công là công sức. Vậy ra công sức mình làm ra, chỉ để cho cậu ta tiêu thụ thoải mái?
Ây dô, cái con người này quả thật rất khôn khéo, rất thông minh đó nha. Trước nay mình chỉ nghe vài người trên mạng nói, công với thụ là gay. Thế là thế nào nhỉ? Vậy ra, mấy người Giám đốc “bốc phét” như cậu ta đều bị gay cả sao? Mà có khi nào mình cũng bị luôn không? Không được, không được, mình không bị gay. Cậu ta trêu đùa mình như món đồ chơi vậy, rồi còn trò trói vào đầu giường nữa. Ôi chao, cái thân tôi. Ngu chi tự nhiên đồng ý lẹ vậy trời!”
Hết màn một, Tử Quân nghe xong mém sặc nước. Xem ra, đúng là anh ta ngốc thật rồi. Công sức mình làm ra để anh ta tiêu thụ thoải mái? Câu nói ấy chắc đi vào tử điển quốc gia luôn ấy. Câu nào câu nấy của anh ta đều cực kì “thông minh” ấy mà. Chờ xem, màn hai, rồi màn ba,… Chắc nói hết nguyên ngày luôn quá.
Sau đây là màn hai, “Lịch sử ra đời và ‘phát triển’ của bạn Vệ Chương.”
“Nói thật, nhà mình đúng là kiểu gia đình hạnh phúc, nhưng mà mình luôn là lí do khiến cha mẹ buồn lòng. Lúc nào họ cũng hỏi có việc làm chưa, bao giờ dẫn bạn gái về. Mỗi lần về quê, bạn bè đứa nào cũng kết hôn, có xe hơi, có nhà riêng. Còn mình…”, Vệ Chương nhìn lại mình, không ngừng than thở, “Đã không có việc làm, lại còn đồng ý hẹn hò với một thằng khác. Bạn bè nó… À không, mình làm gì có bạn bè cơ chứ! Mấy người trên mạng chẳng qua cũng chỉ là góp ý vào dòng cho vui thôi.”
Tử Quân nghe Vệ Chương nói không có bạn bè, nụ cười của cậu nhạt dần. Từ đó đến giờ, chưa từng có bạn sao? Có vẻ như Vệ Chương có rất nhiều tâm sự, cậu phải nghe thật kĩ mới được.
“Ôi dào, nói là mình hận cái cậu Tử Quân cũng không đúng lắm. Dù sao thì cậu ta cũng tìm cho mình một công việc, giúp mình phẫu thuật, đưa mình ra xe buýt, chẳng phải cậu ta rất tốt với mình sao? Cậu ấy… Là người đầu tiên dám nói chuyện với mình, còn làm bạn với mình nữa. Cuộc sống này nếu không có cậu ta, có trời mới biết lúc này mình lưu lạc quán bar hay quán rượu nào rồi ấy chứ.”, khoé miệng Vệ Chương có chút cong lên, rồi cười thật tươi. Tử Quân trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc nhường nào, không ngờ vị trí của mình trong lòng anh ta quan trọng đến vậy.
“Phải chăng mình…”, Vệ Chương suýt đã nói ra từ “thích”, lúc đó có tiếng động lớn khiến cậu giật mình, “Ai đó? Là ai? Lên tiếng mau.”
“Là tôi.”, Tử Quân lên tiếng.
“Bạch Tử Quân? Cậu làm gì ở đây?”
“Nghe anh tâm sự chuyện đời.”
“Vậy ra cậu đã nghe hết rồi sao? Chết rồi.”, Vệ Chương ngạc nhiên. Từ nãy giờ cậu nói luyên thuyên trên trời dưới đất, rồi còn nói xấu cậu ta nữa. Quả này tiêu thật rồi, cậu ta giúp cậu bao nhiêu chuyện, mà cậu ngồi đây nói xấu NGAY-TRƯỚC-MẶT-HẮN! Bây giờ, van xin là thượng sách.
“À cậu chủ Giám đốc tài ba đẹp trai nhất quả đất, ban nãy tôi có bị chạm dây thần kinh tí. Cậu thông cảm nha, tôi biết tôi sai rồi.”
“Anh còn chẳng thể thấy rõ mặt tôi, sao anh biết tôi đẹp trai?”
“Chuyện anh đẹp trai, cả Trái đất đều biết. Tha cho tôi đi mà, nha~”, Vệ Chương quay sang nói với cái ghế trống. Tử Quân đã đứng dậy bước đến bên phải giường, hướng ngược lại với cái ghế từ lâu rồi. Tử Quân cởi giày, chui vào trong chăn cùng Vệ Chương, “Thật ngại quá, tôi, Giám đốc đẹp trai, không đến nỗi dễ bị lay động như anh nghĩ đâu. Anh có cần tôi gửi anh cho NASA để phóng anh về hành tinh của mình không? Hâm vừa thôi.”
Nghe tiếng nói ngay bên tai, Vệ Chương giật mình. Thì ra nãy giờ mình nói chuyện với cái ghế? Cái tên này, một ngày không chọc mình sẽ chết đây mà. Vệ Chương quay sang hét lớn với người kế bên, “Nè! Cậu đùa đủ chưa hả?” Vệ Chương đưa tai tay ra đánh Tử Quân, nhưng Tử Quân né được, mất đà, Vệ Chương ngã vào lòng Tử Quân. Hai tay cậu bám cánh tay Tử Quân, bên tai cậu có tiếng tim đập mạnh, rất nhanh. Cậu cứ nghĩ chắc do tiếng tim của mình đập lớn quá, có lẽ Tử Quân sẽ hiểu lầm.
Tử Quân ôm lấy eo Vệ Chương, nghe tiếng tim mình đập, cậu nhìn Vệ Chương. Bốn mắt, à không, hai mắt và miếng băng nhìn nhau.
“Không phải tim tôi đập đâu!”
“Không phải tim tôi đập!”
Hai người đồng thanh, hai mắt và miếng băng càng ngạc nhiên hơn. Vệ Chương lên tiếng, “Cậu… Có thể thả tôi ra không?”
“Anh không cảm thấy ngượng à? Đã hai lần rơi vào tình cảnh này rồi đấy.”
“Câu đó phải hỏi cậu mới đúng, cậu cứ ôm eo tôi thế này, không thấy nổi da gà sao?”
Hai người buông nhau ra, mỗi người quay ra chỗ khác, gương mặt dần ửng đỏ.

“Mắt anh thế nào? Để tôi đi gọi bác sĩ.”

“Nhắc mới nhớ, nãy giờ hình như mắt tôi cũng đỡ rồi. Tôi có thể thấy rõ miếng băng này.”

“Để tôi đi gọi bác sĩ.”, Tử Quân bước xuống giường, chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Bác sĩ vào phòng, kiểm tra mắt cho Vệ Chương. Khi miếng băng dần được bỏ ra, trong lòng Tử Quân càng thêm hồi hộp. Vệ Chương nhắm mắt lại một lúc, sau đó mở mắt ra. Gương mặt mọi người xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Bác sĩ, y tá thì mình biết. Nhưng người đứng cuối giường nhìn mình là ai?
“Cậu là Tử Quân?”
“Đúng, tôi đây. Anh có thể thấy tôi sao?”
“Ù, tôi thấy cậu rồi.”
“May quá, cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn bác sĩ!”, Tử Quân vui vẻ, cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
“Từ giờ cậu không phải đeo kính nữa. Có điều, đừng thức khuya làm việc hay đọc sách không đủ ánh sáng. Bảo vệ mắt cho tốt đấy.”, vị bác sĩ mỉm cười dặn dò cậu.
“Tôi rõ rồi. Cảm ơn bác sĩ.”
“Cậu có thể xuất viện rồi.”, bác sĩ nói, sau đó cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
Gian phòng giờ đây chỉ còn mỗi Vệ Chương và Tử Quân. Nụ cười Tử Quân nãy giờ chưa thấy nhạt đi chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ kìa.

“Thật may quá, anh không cần đeo kính nữa rồi.”
“Ừ, thật cảm ơn cậu nhiều.”
“Vậy giờ anh tính đền bù tôi thế nào?”
“Tôi không có nhiều tiền. Tôi biết có thể cậu sẽ rất khó chịu, nhưng có thể cho tôi ứng trước lương không?”
“Anh chưa đi làm buổi nào đã đòi ứng lương? Anh mất trí à?”
“Tôi vốn không muốn làm phiền đến cậu, ai bảo cậu đưa tôi đến đây? Tôi đâu có cần mổ mắt!”
“Thế anh tính sống trong mờ ảo suốt đời à? Tôi có một đề nghị, không biết anh có chịu không.”
“Là gì?”
“Đến ở với tôi.”
“Cậu mất trí à? Đâu ra cái kiểu đề nghị đó?”
“Vậy anh muốn trả tiền à?”
“À thì… Cậu không còn đề nghị nào khác sao?”
“Chỉ có nhiêu đó thôi. Chọn đi, một là tự mình trả tiền, hai là đến ở nhà tôi, anh không phải trả tiền.”
“Để tôi suy nghĩ đã.”
“Mau đi. Anh càng ở đây lâu, tiền viện phí càng tăng.”
“Thôi được, tôi đến ở với cậu là được chứ gì.”
Tử Quân càng cười tươi hơn, nhảy tưng tưng trước mặt Vệ Chương. Còn Vệ Chương, đau khổ ngồi nhìn Tử Quân nhảy tưng tưng một cách vui vẻ, cậu ấy vui đến thế sao?
“Này, lát nữa chúng ta đi.”, Tử Quân chạy đến bên Vệ Chương.
“Đi đâu cơ?”, Vệ Chương hỏi.
“Hẹn hò.”
“Cái gì? Nè! Cậu lưu manh vừa thôi!!”, Vệ Chương cầm gối ném về phía Tử Quân.
Cuộc đời bạn nhỏ Hà Vệ Chương từ đây bước sang một trang “sử” mới. Hãy đón chờ chương sau nhé.
Hết chương 3.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s