Khi sủng thụ là công [4]

Công viên hải dương X.
Tử Quân cùng Vệ Chương lần đầu hẹn hò, tuy nhiên, quyết định đi công viên hải dương không phải dễ.

Trước đó, hai người cãi nhau về địa điểm hẹn hò suýt nữa thành chiến tranh Thế giới luôn rồi.
Hai giờ trước.
“Tôi muốn đi công viên.”, Vệ Chương nói.
“Con nít. Không đi! Đi xem phim.”
“Người lớn! Không đi! Hay là mình đi ăn đi.”
“Anh chỉ nghĩ đến ăn uống thôi sao?”
“Ừ thì… Không đi ăn thì hơi tiếc, công viên giải trí nhé.”
“Ồn ào quá, tôi sợ độ cao. Chỗ khác đi.”
“Thế giờ cậu muốn đi đâu?”, Vệ Chương cảm thấy nóng máu rồi, nói hẹn hò mà đi đâu cũng không được.
“Đâu cũng được. Tôi dễ lắm.”
“Dễ Cái Rắm! Bảo cậu đi chỗ này chỗ nọ, cậu chẳng chịu. Giờ hỏi đi đâu lại bảo đi đâu cũng được. Đúng là phim truyền hình cẩu huyết mà.”
“Ơ này, anh nói lại tôi đấy à?”, Tử Quân bất ngờ trước câu bật lại của Vệ Chương.
“Ừ, cậu đừng ỷ cậu là cấp trên thì bắt nạt tôi. Cậu thích thế nào?”
“Nơi nào yên tĩnh chút. Chỉ có… Hai chúng ta ấy.”
“Ể, cậu nói thế là có ý gì. Để tôi tìm chỗ, thư viện thì im quá, công viên ồn quá. Ê này, đi công viên hải dương không?”
“Công viên hải dương? Nơi đó thế nào? Ra biển à?”
“Cậu đừng nói là cậu chưa từng đi công viên hải dương đấy. Ra biển cái gì chứ.”
“Anh thích thì tôi đưa anh đi. Được, chúng ta đi.”
Đó là lí do vì sao họ chọn công viên hải dương.
===================
Hiện tại.

Tử Quân mặc chiếc áo thun xám, quần short đỏ, cùng đôi giày Adidas khá đơn giản. Nhìn cậu, chẳng ai nghĩ cậu là Giám đốc cả. Vệ Chương lường trước trong công viên hải dương phun sương lạnh, nên mang theo áo khoác. Nhưng style thời trang của Vệ Chương hơi có vấn đề, áo sơ mi tay ngắn có hoạ tiết hoa rồi bông, quần đùi Hawaii, cùng đôi dép có hoa văn.
“Anh đi biển đấy à? Đi công viên mà mặc thế này anh doạ chết cá mất.”
“Cậu không biết đấy thôi. Vào công viên hải dương, mình càng mặc đồ nổi bật thì sẽ thu hút lũ cá. Lúc đấy cả bầy cá, kể cả cá mập trắng cũng đến gần tôi không chừng, cậu đừng ghen tị đấy.”
“Tôi thấy cá sẽ ăn anh luôn chứ mà thu hút.”
“Thôi chúng ta đi, lải nhải hoài.”
Nhìn bầy cá bơi lội trong bể, từng con cá mập trắng bơi qua đầu, đi đến đâu hai người cũng chụp ảnh cả. Có khi còn tìm con cá giống đối phương nhất, sau đó đem ra so sánh. Tiếng cười của họ dường như không ngớt. Tử Quân là người chụp ảnh, nhiều lúc Vệ Chương không để ý, sẽ chụp lén cậu ấy. Nụ cười của Vệ Chương, thực sự rất đẹp. Trước nay, Vệ Chương đeo kính, hoặc chỉ nhíu mày mà mò đường. Bây giờ nhìn lại, Vệ Chương đã thoát khỏi vỏ bọc của sự ngây ngốc, từng đường nét gương mặt đều khá hoàn mĩ.
Bước đi một lúc, hai người đến một chỗ mà chẳng có ai ở đó. Nơi này khá ít cá, thi thoảng có vài con bơi qua thôi, gần đó có nơi đang sửa chữa nên ít ai qua chỗ này. Tử Quân đứng dựa vào tấm kính, còn Vệ Chương đứng hướng đối diện, nhìn vào tấm kính trước mặt. Cậu ấy luôn mong đợi sẽ có một con cá to bơi qua đây, bởi khung cảnh nơi này rất đẹp. Trước mắt Vệ Chương dù chỉ là tấm kính, nhưng bên trong toả ra ánh sáng màu xanh nhạt, khiến bóng hình cậu thêm nổi bật. Vệ Chương đang bất lực vì chẳng thấy con cá nào cả, chợt từ xa có một con khá to tiến về chỗ cậu. À không, không phải một con, mà là một bầy cá. Chúng có màu vàng xen lẫn đen, chúng đang bơi đến chỗ cậu.
Đang nghía lại các tấm hình mình đã chụp, Tử Quân nghe Vệ Chương reo lên.
“Cá kìa. Một bầy luôn đó, cậu xem, nó đẹp quá. Chụp đi, chụp mau đi. Nhớ chụp kĩ mấy con cá ấy.”
“Tôi thấy rồi. Chúng rất đẹp.”
Tử Quân đưa máy ảnh lên, nhưng cậu không thực sự chụp kĩ bầy cá. Cậu chụp một tấm khiến khi cậu nhìn vào đều dễ rung độnh. Một bóng hình đang đứng trước tấm kính, nụ cười thật tươi, quay lưng về phía cậu, từng ngón tay chạm vào tấm kính nơi bầy cá bơi qua, tựa như muốn chạm vào chúng. Bầy cá nhìn theo ngón tay cậu, cũng như muốn chạm lấy ngón tay cậu vậy. Khi bầy cá bơi đi chỗ khác, bóng hình ấy vẫn cười, nhưng nụ cười nhạt hơn. Ngón tay vẫn chạm vào tấm kính, đứng yên bất động.
“Cậu nói xem, bầy cá ấy chỉ đến một lúc rồi đi, phải không?”
“Ừ, chúng muốn được tự do, đâu thể cứ bắt chúng ở đây mãi được.”
“Sau này, tôi cũng vậy, đúng không? Được vào làm chính thức rồi sẽ rời xa cậu.”
“Có lẽ vậy. Nhưng mà…”
“Vậy thì tốt quá rồi, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi. Không còn can hệ gì đến nhau cả.”, Vệ Chương nói, trong giọng nói có chút buồn lòng.
“Đi thôi. Chúng ta đi nơi khác.”, Vệ Chương quay người bước đi, không nhìn Tử Quân lấy một cái.
Tử Quân đứng yên hồi lâu, thấy Vệ Chương đã đi được một đoạn, cậu liền bước nhanh đến chỗ Vệ Chương. Tử Quân vòng tay mình, ôm trọn bờ vai Vệ Chương từ phía sau khiến Vệ Chương có chút bất ngờ.
“Nghe cho kĩ những lời tôi nói đây.”
“Ừ.”
“Đừng bao giờ nói rằng chúng ta căn bản chỉ hẹn hò theo hợp đồng. Anh nghĩ tình cảm tôi dành cho anh là tình cảm hợp đồng sao? Anh nói đi là đi, muốn về là về. Tôi không cho phép anh làm vậy. Kể cả sau này anh vào làm chính thức đi nữa, cấm rời xa tôi. Tôi để ý anh từ lâu, chẳng lẽ anh muốn tôi bỏ cái thứ tình cảm không giống ai này sao? Tôi cũng là con người mà, tôi cũng có trái tim, cũng biết yêu mà. Xin anh đấy, đừng xa tôi nữa, được không?”
“Cậu để ý tôi lâu rồi?”
“Đúng, chính là từ lúc anh gia nhập diễn đàn ấy. Thú thực, diễn đàn ấy là do tôi lập. Tôi có nhiệm vụ đi duyệt nick, lúc đó tôi thấy nick anh. Tôi chỉ định ấn duyệt cho xong, nhưng khi tôi nhìn vào những dòng tâm trạng trên trang cá nhân của anh, tôi mới đi tìm hiểu anh. Anh còn nhớ những dòng tâm trạng ấy chứ?”
“Nhớ. “Tôi là cánh hoa mọc đơn độc trên cánh đồng gió.”
“Họ ghét tôi đến vậy sao?”
“Bạn bè ư? Với tôi, đó chỉ là một điều khó có hơn cả việc làm.”
“Tự mình nấu canh rong biển /mặt cười/ Ây da, sinh nhật vui vẻ, Vệ Chương.”
“Trên diễn đàn hay ngoài đời, cậu còn có nhiều người để kết bạn, để hẹn hò. Mấy cô tiểu thư với cậu chỉ là chuyện nhỏ, sao cậu lại chọn tôi?”
“Vì tôi thương anh.”, bàn tay Tử Quân nắm chặt vai trái của Vệ Chương, cậu vùi đầu vào sau gáy Vệ Chương. Cậu không hề khóc, nhưng bàn tay nắm lại rất chặt của cậu cũng đủ hiểu, Tử Quân thương cậu đến nhường nào.
“Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh.”
“Cậu hỏi đi”, hai bàn tay Vệ Chương nắm lấy cánh tay đang ôm mình từ phía sau.
“Dù rằng sau này, hợp đồng kết thúc, anh có thể ở bên tôi?”
“Tôi chưa biết được.”
“Tình cảm của tôi rõ như vậy, phải làm thế nào tôi mới có thể có câu trả lời của anh? Tôi phải chờ đến khi nào?”
“Nhanh thôi mà. Cho tôi chút thời gian, đầu óc tôi rối loạn cả lên rồi này.”
“Tôi có thể chờ. Nhưng phải nhanh đấy.”
“Tôi biết rồi mà. Chúng ta đi thôi.”
Tử Quân buông vòng tay mình ra, hai người cùng sánh đôi bước đi. Tử Quân từng chút nắm lấy bàn tay trái của Vệ Chương. Vệ Chương không phản kháng lại, cậu ấy đan ngón tay mình vào tay Tử Quân, gương mặt có chút ửng đỏ. Hai người bước đi, bước qua những người xung quanh, dường như nơi này chỉ có họ mà thôi.
Vệ Chương mua cho Tử Quân keo bông gòn. Tử Quân chưa từng ăn kẹo bông gòn, thấy nó vừa xong còn hơi nóng, cậu cứ chần chừ không dám ăn. Vệ Chương đành ăn thử cho Tử Quân, nhưng cậu vẫn chưa hiểu. Vệ Chương đành cắn một miếng to, nửa miếng kẹo bông nằm trong miệng Vệ Chương, nửa miếng như chơ vơ trong không trung. Tử Quân cắn nửa miếng còn lại, kẹo bông tan rất nhanh,  Tử Quân vừa cắn đã tan trong miệng, môi vừa chạm môi Vệ Chương. Vệ Chương ngớ hồi lâu, quay mặt đi xấu hổ.
“Tôi bảo cậu giật ra chứ có bảo cậu ăn trực tiếp luôn đâu.”
“Anh không nói, tôi tưởng anh muốn nụ hôn của tôi lắm chứ.”
“Lưu manh, tôi muốn tôi con cậu rồi.”
Tử Quân mỉm cười, ăn nốt kẹo bông gòn của mình. Có vài chỗ, kẹo đã dính vào que luôn rồi, Vệ Chương nhìn một cái rồi nói, “Phí cả tiền của tôi.”
“Tôi có đòi ăn đâu.”
Hai người ngồi bên ghế đá gần đó, cùng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Vệ Chương nhìn bầu trời trong xanh, hít thở một hơi dài.
“Ây dà, thật thoải mái quá. Cái cảm giác nhìn đời bằng đôi mắt không cần kính thật tuyệt.”
“Vậy sao? Tôi không nghĩ nó tuyệt đến vậy đâu.”
“Trông cậu có vẻ bi quan nhỉ. Công viên hải dương chưa từng đi, kẹo bông gòn chưa từng ăn. Rốt cuộc tuổi thơ cậu thế nào vậy?”
“Tôi không muốn nhắc.”
Vệ Chương nắm lấy tay Tử Quân, nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Chắc chắn tuổi thơ Tử Quân không hề tốt đẹp như cậu nghĩ.
“Thật ra, từ nhỏ cha mẹ tôi đã li hôn. Chỉ vì cái thứ gọi là tiền ấy. Cha tôi là Chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ tôi lại xuất thân từ miền đồng quê. Cha mẹ tôi gặp nhau khi họ học Đại học. Họ kết hôn, rồi sinh ra tôi. Nhưng sau đó, công ti cha tôi gặp khó khăn. Lúc ấy tôi mới bốn tuổi, họ lúc nào cũng cãi nhau cả. Mẹ tôi lại rất ham phú quý, bà ấy thường sáng đi đêm về. Mỗi lần ra khỏi nhà, đều lén mang của cha tôi một số tiền rất lớn. Cha tôi phát hiện nên đã đề nghị li hôn, còn mẹ tôi, bà ấy thường qua lại với một Chủ tịch tập đoàn khác, nảy sinh tình cảm nên không do dự kí đơn li hôn.
Cha tôi thương mẹ tôi lắm, ông ấy bất chấp tất cả để nuôi sống hai mẹ con. Nhưng khi ông ấy phát hiện bà ấy lừa dối ông, ông ấy bỏ nhà đi. Từ đó đến giờ hai người chưa từng về thăm tôi. Cha tôi muốn tôi nối nghiệp, nên đã nhờ một người quen dạy tôi cách làm ăn từ khi tôi mới mười tuổi. Cả ngày tôi chỉ bị nhốt trong căn nhà đó, sáng dậy sớm, tối có khi ngủ lại công ti. Không có việc gì cũng chỉ luẩn quẩn trong nhà. Những thứ như đi công viên, kẹo bông gòn, tôi chưa từng trải qua. Bạn bè tôi rất nhiều, nhưng thứ họ quan tâm chỉ là cái danh con của Chủ tịch tập đoàn Bạch gia. Tôi vốn biết bộ mặt của họ, lúc nào cũng tâng bốc tôi lên mây, rồi khi tôi gặp khó khăn, họ quay lưng đi. Minh Trì chính là người bạn đầu tiên tôi cảm thấy dễ gần nhất, nhưng cậu ta càng lớn càng hám gái, nên tôi chẳng để tâm.
Đến khi gặp được anh, tôi bắt đầu nhìn đời bằng con mắt khác.”
Vệ Chương ngồi lắng nghe Tử Quân nói, không ngờ người giàu có như cậu ta, chưa từng có một tuổi thơ tươi đẹp. Giam mình trong căn phòng làm việc, tối khuya làm xong thì đi ngủ, sáng phải dậy sớm đến công ti tới chiều tối. Cuộc sống bận rộn ấy, Vệ Chương chưa từng biết đến. Hai bàn tay Tử Quân nắm chặt, nổi cả gân lên, cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng Vệ Chương.
Vệ Chương thấy tình hình không ổn, Tử Quân đã  không muốn nhắc, cậu còn khơi lại nữa. Vệ Chương nghĩ, phải làm gì đó cậu ta thích, để cậu ta không đau buồn nữa. Vệ Chương nghĩ đến một chuyện, gương mặt có đỏ, nhưng phải làm. Vệ Chương áp hai tay lên má Tử Quân, hôn lên đôi môi cậu. Tử Quân chưa rừng thấy Vệ Chương chủ động thế này, cậu vẫn nhắm mắt lại, tạm quên đi quá khứ, nghĩ đến thực tại, đã có Vệ Chương ở đây. Việc gì cậu phải trốn tránh cái quá khứ ấy nữa? Hưởng thụ hạnh phúc hiện tại là được rồi.
“Anh… Không đến với tôi vì tiền… Đấy chứ?”
“Không.”
“Thật may quá, anh ở đây rồi.”
“Sau này, nếu có ai dám bắt nạt cậu, hay khiến cậu buồn, tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.”, Vệ Chương mỉm cười nói.
“Vậy sao? Vậy phải cảm ơn Hà tiên sinh rồi.”
“Cậu không được bắt nạt tôi đâu đó.”
“Tôi biết rồi. Nhưng trong công việc thì còn tuỳ. Có lúc tôi điên lên tôi đánh anh, đừng trách tôi nhé.”
“Sao cậu bảo cậu thương tôi lắm mà.”, Vệ Chương bĩu môi.
“Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Về thôi.”, Tử Quân xoa đầu cậu, rồi nắm lấy tay Vệ Chương, cùng dạo bước về nhà.
Thế giới này có ra sao, tôi cần anh là đủ rồi.
Hết chương 4.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s