The Whispers – Chương 1

Tích tắc… tích tắc…

Tiếng đồng hồ cứ thế điểm từng giây một. Trên giường, một con người tóc vàng nhắm nghiền mắt, mồ hôi cùng nước mắt hoà lại chảy trên gương mặt thanh tú. Hai tay cậu nắm chặt drap giường, cố gắng bám víu một thứ gì đó. Cậu lại gặp ác mộng rồi.

– Tử Hân, không phải như vậy mà. Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi.

– Tử Hân đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nữa… Tử Hân à! Tử Hân…

Thật là! Dạo gần đây cậu thường xuyên mơ như vậy. Tối lại gọi tên Tử Hân. Lại nói câu xin lỗi.

Thật sự cậu đã làm gì có lỗi với cô gái mang tên Tử Hân ấy?

*****

Lộc cộc… lộc cộc…

Tiếng giày da đắt tiền của Lộc Hàm vang lên. Giờ cậu cần phải làm việc. Đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để có được công việc này thì không thể bỏ cuộc. Và cũng xứng đáng với mấy tiếng ra ngoài tìm giày.

Hôm nay, cậu gặp một thân chủ của mình. Nhưng thế nào lại quên mất tên người đó rồi. Giấy tờ liên quan cũng không giữ. Lộc Hàm ơi Lộc Hàm cứ làm ăn thế này thì sẽ bị đuổi sớm thôi.

Cậu bước vào phòng đã thấy bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng mà năm năm trước cậu hoàn toàn bị ám ảnh.

– Kim… Chung… Nhân…?

Cổ họng cậu nghẹn ứ lại. Không ngờ chạy trốn bao nhiêu năm trời vẫn gặp lại. Trái đất này quả là rất tròn.

Chung Nhân nghe tiếng nói thân thuộc mà mấy năm chẳng được nghe liền quay lại. Chẳng lẽ gã ta đã nghe lầm sao? Không thể nào.

– Lộc Hàm!!!

Giọng nói trầm ấm mang vài phần ngạc nhiên vang lên. Thật sự đã lâu lắm rồi gã mới nghe được giọng, được nhìn thấy dáng người nhỏ bé đó. Thật là hữu duyên mà.

– Không ngờ lại được gặp em ở đây. Hạnh phúc quá!

Chung Nhân vừa nói vừa chồm đến ôm cậu liền bị cậu hiểu ý mà đẩy ra. Cậu khác thật rồi, không còn là cậu nhóc Lộc Hàm mười sáu tuổi ngây thơ tuổi mới lớn nữa.

– Xin ngài Kim hãy giữ khoảng cách. Đây là nói công cộng còn nhân viên của ngài nữa. Tôi không muốn nghe những lời xì xầm không hay về chúng ta. – thanh âm đều đều lãnh đạm vang lên. Cậu thật sự rất sợ hãi, thập phần sợ hãi nhưng vẫn không thể nào để gã biết được. Không thể nào.

– Đừng như vậy chứ Lộc Hàm… Hãy gọi là Nhân Ca đi hoặc Chung Nhân cũng được. Đừng gọi là ngài Kim. Xin em đấy Tiểu Lộc à.

– Chúng ta hãy vào vấn đề chính thưa ngài, tôi không có nhiều thời gian. – đôi mắt nai giờ đây đã lãnh băng rồi. Mọi thứ cảm xúc đều mất hết vì một người. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh… Cậu sợ… Rất sợ nhìn vào đôi mắt ấy cậu sẽ nhớ đến một người. Rồi như một thói quen, không kìm được lòng mình mà nhắc đến tên người đó.

– Xin lỗi mọi người tôi đến trễ. Chúng ta vào cuộc họp được chứ? – chiếc cửa kính cường lực mở ra, kèm theo đó là một thanh âm quen thuộc. Quen thuộc đến mức chết đi sống lại cậu vẫn nhớ in. Chính là hắn.

– Phàm vẫn chưa đến. – giọng nói của Kim Chung Nhân khiến cậu càng tăng thêm vạn phần kinh ngạc. Ba người họ cùng làm chung một công ty ư? À đúng rồi, họ quen nhau cả mà.

Cộp… Cộp… Cộp…

Tiếng giày của hắn vang lên, như nhìn thấy điểm gì quen mắt, hắn tò mò và bước tới. Còn cậu, chỉ biết cúi gầm mặt như cố gắng che đi khuôn mặt tội lỗi của mình.

– Làm phiền cậu có thể ngước lên để tôi có thể nhìn thấy gương mặt cậu, có được không? – không, không thể nào. Có chết cậu cũng không bao giờ ngước mặt lên đâu. Cậu không có tư cách nhìn hắn. Nếu thấy cậu ở đây chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình mất.

– Không được ạ, tôi không thể. – a! Đúng là thanh âm đó rồi. Con người mà mấy năm trước…

– NGƯỚC LÊN!!! – giọng nói ấy gằng lên khiến cậu bất giác sợ hãi mà ngước mặt lên. Ha ha! Giờ thì hắn nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của cậu rồi.

– Quéo queo quèo, xem ai đây. Con người mà năm năm trước đã cố ý khiến người khác bị tai nạn rồi vui vẻ bỏ đi hiện tại đã quay về rồi. – môi hắn cong lên. Một nụ cười khinh bỉ. Với hắn, cậu chỉ đáng nhận được sự khinh bỉ. Cậu chính là thể loại đáng bị trục xuất ra khỏi thế giới này.

– Ngô… Th…ế… Huân… Tôi xin… lỗi. – thanh âm của Lộc Hàm nhỏ đến mức khó có thể nghe được. Cậu cứ ngây ngốc nói hai từ xin lỗi.

– Anh vừa nói gì thế tôi nghe không rõ? Xin lỗi sao? Giết một mạng người rồi đứng trước mộ bia của họ mà xin lỗi? Ha ha như câu chuyện hài vậy. Anh nghĩ xem lời xin lỗi đó có giá trị sao? – đúng, lời xin lỗi của cậu không có giá trị. Những việc cậu làm thật sự không có từ “xin lỗi” nào có thể chấp nhận được?

– Xem ra anh vẫn rất mặt dày nhỉ. Vẫn có thể đến đây xin làm luật sư cho chúng tôi. Kim Chung Nhân à, tôi nhớ chúng ta đã có luật sư rồi cơ mà. Tại sao lại đưa một kẻ chủ mưu giết người vào giành lại công lí cho ta. Trong khi cậu ta còn chẳng có công lí. – cậu thật sự đã đạt đến giới hạn rồi. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa.

– Cậu thật sự ghét tôi đến vậy sao? – cuối cùng thì… câu hỏi bao năm cũng có thể hỏi rồi.

– Đúng như vậy. – được, giờ thì mày nghe rõ câu trả lời chưa Lộc Hàm? Sau bao nhiêu năm hắn vẫn không yêu mày. Dù mày có làm gì hắn cũng ghét mày thôi. Cả khi mày thở hắn cũng ghét cơ mà. Nên bỏ cuộc thôi, không nên ở đây nữa. Nơi đây không hề thuộc về mày đâu. Phải hành động thôi!

– Tôi xin phép. Tôi không thể làm ở đây được. Xin thứ lỗi cho tôi. – cậu sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, nhanh chóng bước về phía cửa.

– Cậu Lộc! Đây là công ty. Là tập đoàn Thunder đứng nhất Đại Hàn. Không phải muốn đi là có thể dễ dàng đi được. – từ phía cửa, một mĩ nam xuất hiện, tựa vào cửa. Nhìn hắn chẳng khác gì nhân vật soái ca trong ngôn tình.

– Ngô Diệc Phàm?

Hết chương 1.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s