The Whispers – Chương 2

– Ngô… Diệc… Phàm… – Ba từ phát ra từ cổ họng Lộc Hàm có phần khó khăn. Không ngờ lại gặp cả ba người họ ở đây. À, cậu suýt quên mất, ba người họ lúc nào cũng có nhau cơ mà. Việc gặp họ ở cùng một chỗ và cùng một thời điểm là chuyện bình thường thôi.

– Mời cậu ngồi. Chúng ta bắt đầu công việc thôi nào. – Hắn ngồi xuống ghế từ lúc nào, bình thản như không có việc gì xảy ra. Trong khi đó, người họ Ngô còn lại đang đằng đằng sát khí. Nếu ở đó có một con dao, không chừng hắn đã đem nó phóng thẳng vào cậu kia rồi. Hắn thật chẳng hiểu anh trai hắn đang nghĩ cái quái gì nữa, nhận ai không nhận, lại nhận Lộc Hàm. Đâu phải anh trai hắn không biết trước kia giữa hai người có mối quan hệ thế nào đâu.

Sau mấy tiếng đồng hồ trao đổi về công việc, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, cùng hai người kia bước ra ngoài phòng họp. Kim Chung Nhân và Ngô Diệc Phàm có biểu tình vui vẻ, trái ngược lại với hai người kia. Một người thì gương mặt hiện vài phần lo sợ, người còn lại thì gương mặt vẫn vô cảm như vậy. Chẳng ai nói với ai câu gì, sự im lặng đáng sợ bao trùm cả bốn người bọn họ.

– Hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Hàm đến công ty làm việc. Hay là… chúng ta làm một bữa tiệc chào mừng nhân viên mới đi. Tôi mời. – Kim Chung Nhân bỗng dưng nổi hứng lạ thường. Thường ngày, hắn chẳng phải là một con người rộng rãi gì, chi tiêu gì cũng suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Hôm nay gã lại mời mọi người đi ăn, chẳng phải sắp có bão hay sao?

– Không hứng thú. – Thế Huân bỏ lại một câu ba chữ rồi định rời đi. Từ nay phải làm cùng công ty với hắn đã khó khăn rồi, bây giờ lại đi ăn chung. Kim Chung Nhân muốn tất cả đồ ăn trên bàn đều bay thẳng vào người Lộc Hàm sao?

– Huân hôm nay làm sao vậy? Bình thường có bực tức việc gì cũng đâu khó chịu đến thế. Thằng này bị trúng gió rồi. – Chung Nhân lắc đầu nhìn thằng bạn chí cốt rời đi.

– Tôi có việc, xin phép mọi người. – nói rồi Lộc Hàm cũng rời đi luôn.

Nhốt mình vào bốn bức tường của một căn nhà trong khu nhà ổ chuột, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của Thế Huân. Hắn đã lạnh lùng hơn rồi, chẳng còn là một chàng trai ấm áp như ngày trước. Ánh nhìn lại tăng thêm vài phần băng lãnh, khiến người ta khiếp sợ. Cậu thật sự nhớ một Ngô Thế Huân hiền dịu, ôn nhu trước kia, chứ không phải một con người hoàn toàn xa lạ như bây giờ.

“Đing đing”

Tiếng điện thoại của Lộc Hàm vang lên.

“Alo.”

“Là tôi, Kim Chung Nhân đây.”

Lại là tên Kim Chung Nhân đó. Từ lúc cậu được tuyển vào công ty, hắn không giây phút nào mà không ngừng làm phiền cậu. Phiền phức!

“Tôi muốn gặp em. Em ra ngoài với tôi một lúc được không? Tôi có việc cần nói.” – Thanh âm ấy nghe ra có vẻ khá ảo não.

Con người như cậu ta mà lại chủ động đòi gặp cậu sao? Xem ra tám năm qua hắn học được cách chủ động với mọi thứ rồi. Chẳng giống như ngày mới gặp, mỗi lần muốn gặp ai lại sai người đến đánh cho bất tỉnh rồi trói đem đi.  Bây giờ thì hắn biết quan tâm đến xúc cảm của người khác đó chứ. Bản tính bây giờ, cứ như không phải của hắn vậy.

“Xem ra thiếu gia rất mong được gặp tôi, biểu tình này tôi chưa từng thấy đó. Được, nể tình thiếu gia, chúng ta gặp nhau ở đâu?”

“Tám giờ ở quán trà sữa của Tử Hân.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Dường như hắn đã nhìn thấu tâm tư của Lộc Hàm, liền tiếp lời.

“Em đừng lo, bây giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi. Huân cũng không còn đến đó nữa. Em không phải sợ đâu.”

“Được, chờ tôi.”

Lộc Hàm thở dài. Vì sao cuộc đời của cậu cứ một vòng luẩn quẩn không thể tách khỏi với ba người bọn họ chứ. Cậu chỉ ước một lần, đừng ai đeo bám cậu nữa, lúc ấy mới đích thực là cuộc sống của cậu. Nhưng một khi đã nhúng tay vào bùn, thì có rửa sạch cách mấy cũng chẳng thể thơm tho sạch sẽ như trước được nữa.

Tám giờ tối như đã hẹn.

Một người đàn ông ăn vận giản dị với ác khoác đen cùng chiếc quần jean cũ kĩ. Gã chính là Kim Chung Nhân. Thật khác với phong thái ban nãy, lịch sự trang nhã bao nhiều, thì dường như bây giờ mới chính là con người thật của gã, giản dị, pha có chút bụi bặm. Thật không giống phong thái một thiếu gia chút nào. Gã ngồi ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Li trà sữa chocolatecỡ lớn đã vơi một nửa, có lẻ đã khá lâu rồi. Hắn nhâm nhi ít trà sữa sô cô la, lướt vài trang báo mạng xem có tin tức gì hay không. Thật sự hắn rất ghét trà sữa, giống như cách hắn ghét phải học một ngôn ngữ khác vậy. Nhưng từ ngày quen biết Thế Huân và Lộc Hàm, hắn luôn bị ép uống trà sữa đến căng bụng nên dần dần yêu thích loại đồ uống này, rồi dần dần, từ li nhỏ, thành li lớn.

Có tiếng kéo ghế ở đối diện, cuối cùng Lộc Hàm cũng đã đến. Với chiếc áo da khá đắt tiền mà cậu đã tiết kiệm rất lâu mới co được, cậu trông như một nam thần vậy.

– Chà chà, Lộc Hàm à, em đúng là một mỹ nam đó nha. Trước đây sao tôi lại không nhận ra cái khí chất của em nhỉ – Kim Chung Nhân chỉ biết tròn mắt nhìn Lộc Hàm. Cùng là nam nhân với nhau, nhưng tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy.

– Chúng ta vào vấn đề chính có được không? Tôi không có nhiều thời gian mà nghe anh ca ngợi. – Thái độ của Lộc Hàm đối với Chung Nhân trước sau như một, vẫn lạnh lùng như thế. Ngay từ đầu, Lộc Hàm vốn không có chút thiện cảm nào với cái tên này.

– Gặp Dương Tử Hân một lần đi.

– TỬ HÂN?! Cô ấy còn sống? – Lộc Hàm nghe đến tên Tử Hân liền há hốc mồm. – Cô ấy… cô ấy không hận tôi sao?

– Không, Tử Hân không hận em. Cô ấy còn mong gặp em càng sớm càng tốt nữa kìa. Cô ấy vẫn xem em là bạn bè mà. Chính cô ấy đã cầu xin Ngô Diệc Phàm và Huân hãy đi tìm em. Tử Hân bảo rằng em là người Thế Huân rất coi trọng, do đó, cô ấy cũng đã xem em là bạn tốt rồi.

Bờ mi cậu khẽ run. Tử Hân thật là một cô gái tốt. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện vậy mà cậu vẫn được xem là bạn tốt. Cậu đã hại cô ấy không biết bao nhiêu là chuyện, khiến Tử Hân và Thế Huân phải đau khổ bao nhiêu, nhưng cô vẫn xem cậu là bạn tốt. Con người như cậu, có đáng xem là bạn tốt không?

– Tôi xin lỗi, tôi không xứng đáng đi gặp cô ấy. Sau bao nhiêu chuyện, tôi không còn mặt mũi nào đi gặp một người như cô ấy. – Nước mắt gần như sắp trào ra rồi. Tử Hân, xin lỗi cậu. Nếu có kiếp sau tớ nhất định sẽ làm tất cả để trả ơn cậu, kể cả có bị cậu chà đạp đi chăng nữa. Còn bây giờ, tớ không đủ can đảm để gặp cậu.

– Tử Hân mất rồi, em cũng không muốn gặp cô ấy lần cuối sao? – Chung Nhân nhịn không được mà nói ra sự thật.

– Tử Hân cô ấy chết rồi sao? – Lộc Hàm chẳng tin vào tai mình.

– Ừ, trước khi em đến công ty một ngày. Cô ấy vẫn mong chờ một ngày được gặp lại em, nhưng muộn mất rồi. Giá như… – giọng Kim Chung Nhân nghẹn lại, gã chỉ cúi đầu trầm mặc, dường như không nói gì thêm.

– Giờ cô ấy ở đâu?

– Cùng với Thế Huân.

Hết chương 2.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s