The Whispers – Chương 3

Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm đến một ngọn đồi khá xa trung tâm thành phố. Nơi đây rất ít người qua lại. Cũng tốt, ít người qua lại sẽ yên bình hơn, Tử Hân, vốn không thích sự ồn ào mà. Khoan đã, Chung Nhân bảo rằng sẽ đến mộ của Tử Hân. Sao bây giờ lại đến cái nơi quái quỷ thế này?

– Chung Nhân, anh có chắc rằng chúng ta đến chỗ của Tử Hân không?

Chẳng nghe tiếng trả lời của Chung Nhân, hai người một lớn một nhỏ bước đi trên con đường dài. Tử Hân trước khi qua đời, Chung Nhân đã hứa sẽ không vì lí do cô đã mất đi mà dắt Lộc Hàm đến gặp cô. Nhưng gã đã vi phạm lời hứa mất rồi. Gã chỉ biết thầm cầu trời khấn phật để linh hồn của Tử Hân không về mà hỏi tội gã.

Trước mắt, một tấm bia đề ba chữ Dương Tử Hân. Lộc Hàm chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Tử Hân đã mất thật rồi sao? Lời hứa làm đại diện nhà gái, gả Tử Hân cho Thế Huân bây giờ đã không còn. Cậu tự mắng mình, vì cậu mà ước mơ duy nhất của Tử Hân đã bay theo cô ấy lên thiên đường.

– Tử Hân à, tớ đến rồi. Cậu chờ tớ có lâu không? Tớ xin lỗi vì không đến sớm hơn được. Cậu ở đây cô đơn lắm phải không? Đừng lo, tớ đến rồi đây này, không phải sợ cô đơn nữa. Từ nay, tớ sẽ đến chơi với cậu mỗi ngày. Sẽ như những ngày còn nhỏ, sẽ chơi thật vui, chơi đến quên cả giờ về để cả hai cùng bị mắng có chịu không? – Lộc Hàm đứng bên mộ, tay sờ vào bia mộ kia. Hơi lạnh của bia truyền đến tay, nó có lẽ cũng giống như Tử Hân bây giờ vậy, lạnh lẽo không ai bên cạnh.

– Ai cho phép các người tới đây? – Thanh âm băng lãnh xuất hiện từ sau lưng. Tay hắn cầm điếu thuốc sắp tàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lộc Hàm.

– Không phải do Lộc Hàm, là tôi dẫn cậu ấy tới, Tôi… – Kim Chung Nhân chưa kịp nói hết câu, Thế Huân đã tiến đến gần, nắm chặt cổ tay gầy gò của Lộc Hàm. Bàn tay ấy, không còn dịu dàng như ngày nào, mà tựa hồ dùng mọi sức lực để xiết lấy tay cậu, dồn mọi nỗi đau vào đôi bàn tay mạnh mẽ ấy, như muốn xiết chết cậu.

Thế Huân kéo cậu ra xe, buông đôi tay thật mạnh mẽ, áp sát cậu vào cửa xe, giọng nói không còn nhỏ như ban nãy, thay vào đó, là mọi sự tức giận dồn vào trong lời nói vậy.

– Cậu nghĩ mình đáng để gặp mặt cô ấy sao? Cậu hành hạ tôi và cô ấy ra nông nỗi này, giờ thì đúng như cậu muốn rồi đấy. Hài lòng chứ? Hả? Trả lời tôi đi! – Thế Huân gào to.

– Anh nghĩ tôi muốn lắm sao? Cũng phải thôi, từ trước tới nay, tôi mới là người chẳng làm gì cũng bị đổ lỗi cả. Tôi thích anh, nhưng tình cảm ấy có ai công nhận không? Họ cho rằng, thứ tình cảm của tôi là rác rưởi, là phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng tôi cũng có đầu óc, tôi không vì nghe lời nói lăng mạ của mọi người mà đi giết cô ấy. Tôi…

– Im miệng! Càng nghe cậu nói, tôi càng cảm thấy hoang đường. Thật nực cười, cậu thông minh đến vậy mà. Người ta nói, cha nào con nấy. Cha cậu giết người, thì cậu cũng phải sở hữu cái “tài năng” giết người máu lạnh như ông ta chứ. Cậu nói đi, một mạng người đáng giá bao nhiêu? Tôi đây trả hết. Tôi biết bây giờ có cho cậu tiền, người đã khuất không thể sống lại được nữa. Nhưng, làm ơn buông tha cho cuộc sống của tôi đi,  và cả những người xung quanh tôi nữa. Tôi cảm thấy khinh bỉ cậu.

Lộc Hàm phải biện minh bao nhiêu nữa, hắn mới tin tưởng cậu. À phải rồi, tin tưởng, đối với hắn là một chuyện hoang đường, huống hồ là người như cậu.

Nhưng sự thật là, cậu không giết Tử Hân!

– Tiền của anh, tôi không dám động đến. Vậy tôi hỏi anh, trước nay, anh từng tin tưởng ai chưa?

– Ngoại trừ Tử Hân, tôi sẽ không tin tưởng vào bất cứ ai khác.

– Được, tôi hiểu rồi.

– Cậu không nhận, tôi cũng sẽ nhét vào tay cậu. Cầm đi, cầm đi! – Hắn quơ quơ sấp tiền lấy từ trong ví ra trước mắt cậu. Cậu cảm thấy, cứ cái đà này, hắn sẽ còn cầm sấp tiền đeo bám cậu dài dài. Cậu định chụp lấy sấp tiền rồi ném trả lại hắn.

Nhưng ngờ đâu,

Khi cậu vừa định chụp lấy, hắn ném tiền xuống đất. Theo thói quen, cậu liền cúi xuống nhặt. Nhưng khi cậu nhận ra thì đã quá muộn.

Cậu đang cúi đầu trước hắn, phải nói là, gần như quỳ trước mặt hắn.

Hắn cười nhếch khinh bỉ cậu, “Xem ra, quả đúng là tên giết người nha. Yêu tiền đến vậy sao? Đây, chìa khóa xe này, thẻ tín dụng này, xe này, ngài cần bao nhiêu cứ lấy nhé? Con của tên sát nhân!”

Nói rồi, hắn ném mọi thứ trong túi xuống cho cậu.

Cậu định đứng dậy chống trả, nhưng chợt nhận ra, dạ dày bắt đầu lên cơn đau dữ dội.

– Sao? Không ngẩng mặt lên nổi à? Nhìn trăng thanh gió mát mà xem, cậu không cảm nhận cái cảnh đẹp này thì thật phí đó nha.

Mồ hôi trên trán cậu lấm tấm dần, rồi ngày một ướt đẫm. Cậu ôm bụng , cúi gằm mặt xuống, không để hắn thấy bộ dạng thảm thương của cậu được.

– Ngài đã đứng dậy được rồi sao? Có cần tôi đây đỡ không? – hắn nói một đằng, nhưng lại cúi xuống nhặt chìa khóa và đồ của mình lên. – Thật xin lỗi, tôi đây phải đi trước rồi. Hẹn gặp ngài ngày mai.

Nói rồi, hắn vào xe, đóng cửa lại, không cần biết bàn tay yếu ớt của cậu đang cố chống chút sức lực vào thành xe, liền phóng nhanh. Lộc Hàm mất đà, cậu ngã xuống.

Đúng như hắn nói.

Bất kể trong hoàn cảnh nào, cậu vẫn rất thảm thương. Thảm đến độ không ai thương yêu lấy nữa.

Cậu lần mò tìm thuốc giảm đau trong túi áo, nhưng không thấy nó đâu nữa rồi. Cậu tìm xung quanh, có lẽ ban nãy giằng co với hắn, mà rơi ở đâu đó rồi. Cậu gắng gượng tìm lọ thuốc, tất cả dường như bất lực. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu lúc này, chính là có lẽ mình sắp chết rồi đây. Tử Hân có lẽ hận mình đến xương tủy rồi.

Nhưng cậu chợt phát hiện, lọ thuốc đã bị bánh xe của hắn cán vỡ nát rồi. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn đâm vào da thịt cậu, từng viên thuốc cứu sống cậu cũng nát bét rồi. Cậu không thể khóc được nữa, cơn đau khiến cậu mất hết mọi cảm xúc rồi.

Mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt, tựa như muốn cứa vào nỗi đau, nỗi oan ức của cậu. Hắn lăng mạ cậu, sỉ nhục cậu, xem cậu chẳng còn là con người nữa rồi. Thôi thì cái mạng này cứ giao cho ông trời vậy, muốn hủy hoại hay cứu sống, cậu không phải là người quyết định.

Thế giới trước mắt cậu tối đen dần, mọi thứ cứ như ảo giác vậy. Cậu tựa hồ thấy hình bóng Tử Hân đâu đây, mỉm cười với cậu. Nụ cười đầy niềm hạnh phúc, niềm tin vào cuộc sống, như mới hôm qua vậy.

Trong đầu cậu, chỉ có một ý nghĩ.

“Buông tha cho tôi đi, thế gian này với tôi quá tàn nhẫn rồi.”

Hết chương 3.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s