The Whispers – Chương 4

P/s: “Gã” là dùng cho Chung Nhân
“Hắn” là dùng cho Thế Huân nha các bạn ^^

*****

Ánh sáng mập mờ rồi dần hiện rõ. Các giác quan đang bắt đầu hoạt động. Mùi thuốc sát trùng, màu trắng, một cô y tá xinh đẹp đang đứng bên cạnh. Còn có một bóng hình ngồi cạnh giường nữa. Đây là bệnh viện sao?

– Này! Đừng ngồi dậy. Em vẫn chưa hồi phục cơ mà. – Thanh âm kia nhất định là Kim Chung Nhân.

– Tôi… tôi… – Lộc Hàm ngơ ngác nhìn mọi thứ. Muốn nói gì đó cũng không được, lời nói như nghẹn ở cổ họng vậy. Đại não sau cú ngất hôm qua hình như không còn hoạt động tốt nữa.

– Tôi tôi cái gì. Nằm xuống cho tôi. Hôm qua, nếu tôi không đi theo em và Huân có lẽ bây giờ đã là ngày này năm sau giỗ đầu của em rồi. – Chung Nhân đỡ Lộc Hàm nằm xuống, kể lại mọi việc đã xảy ra. Do tác dụng của thuốc mê, đôi mắt cậu dần khép lại.

– Tám năm rồi mà cậu ta vẫn như vậy, khi ngủ rất đáng yêu. – Ngô Diệc Phàm đã đứng ở ngoài từ lúc nào, hắn bước vào nhìn người đang nằm trên giường, bất giác mỉm cười. Trừ khi nghĩ về Lộc Hàm, còn lại hắn đều chưa bao giờ cười cả. Hắn yêu Lộc Hàm. Tám năm qua, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn, chưa từng thay đổi, dù chỉ một chút.

Kim Chung Nhân nhìn thấy biểu tình của Ngô Diệc Phàm cũng đoán được Diệc Phàm đang nghĩ gì. Chung Nhân bên cạnh Diệc Phàm lâu như vậy, tâm tình của Diệc Phàm, gã không rõ thì ai rõ đây. Gã ghét ánh mắt anh nhìn Lộc Hàm. Tại sao ánh mắt đó lại không dành cho một ai khác mà lại dành cho Lộc Hàm, người gã yêu thương?

Nếu không có Ngô Diệc Phàm, Chung Nhân đã có thể đường đường chính chính tỏ tình với Lộc Hàm, không cần phải dõi theo cậu từ phía sau, lẳng lặng chôn chặt trái tim mình như vậy. Lộc Hàm yêu Huân, gã cũng mặc. Gã biết, có chết Thế Huân cũng chẳng thèm để ý đến cậu đâu. Có thể xem như là bớt đi một đối thủ. Còn Diệc Phàm, anh hơn gã gấp trăm nghìn lần, từ gia thế cho đến tướng mạo, cái gì cũng ăn đứt Chung Nhân. Trái tim gã, bao giờ Lộc Hàm mới hiểu?

– Cậu về đi, tôi ở đây chăm sóc Lộc Hàm là được rồi. Đêm qua cậu vất vả quá nhiều rồi. – Diệc Phàm nhìn Kim Chung Nhân. Anh muốn cậu khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh.

– Vậy… tôi về đây. – Chung Nhân đành ngậm ngùi quay đi. Cuộc đời thật trớ trêu, gã quan tâm cậu biết bao, đêm hôm mất ngủ vì lo cho cậu, vậy mà trước Ngô Diệc Phàm, hắn chỉ biết rút lui.

Cạch.

Tiếng cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Cả việc ở gần Lộc Hàm cũng bị Diệc Phàm cướp đi. Tim gã như có hàng trăm mảnh thuỷ tinh cứa vào vậy, cứa đến đau buốt.

———————————————

– Cho tôi thêm chai nữa!.

Thanh âm trầm khàn của hắn hoà với tiếng nhạc xập xình của DJ. Hắn lại say nữa rồi. Từ ngày Lộc Hàm trở về, hắn lại như vậy. Hắn muốn giết con người đó, con người đã phá vỡ hạnh phúc của mình. Hắn đã đắc tội gì với cậu sao? Để giờ đây hạnh phúc của hắn không còn nữa. Hắn hận Lộc Hàm, hắn cũng hận Tử Hân.

Hắn còn nhớ như in, lời nói của Tử Hân trước lúc ra đi, “Lộc Hàm, không có tội. Đừng trách cậu ấy.” Về sau, không còn thấy cô nói gì nữa. Hắn vốn cho rằng, Lộc Hàm chẳng liên quan gì đến tai nạn ấy cả, bởi Tử Hân không nhắc đến cậu. Nhưng phút cuối, hắn mới vỡ lẽ, Lộc Hàm liên quan đến chuyện này, về tai nạn của Tử Hân, liên quan rất nhiều.

Hắn trước kia rất ghét cậu, cho đến bây giờ cũng vậy. Từ lúc học Đại học, cậu luôn bám theo hắn. Có lẽ cậu cho rằng, vẻ ngoài của mình sẽ thu hút được hắn. Nhưng, vị trí của cậu trong tim hắn vẫn bằng không. Hắn luôn cho rằng, cứ lờ đi là coi như xong chuyện.

Đến một ngày.

Tai nạn của Tử Hân xảy đến, khi đó cậu vắng buổi trên lớp. Hắn thấy làm lạ, tại sao cùng một ngày, Tử Hân và Lộc Hàm đều vắng mặt? Hết giờ, hắn liền chạy đi tìm Tử Hân. Điện thoại vẫn không thể liên lạc được, hắn cứ chạy quanh các ngõ ngách, nhưng không có kết quả.

Nhưng rồi, hắn nhìn thấy Lộc Hàm đứng cách xa xe của cô hai mét, đôi mắt đầy hoảng sợ. Xe của cô bị lật. Hai ánh mắt giao nhau, một tức giận, một hoảng sợ. Hắn định đuổi theo cậu, nhưng cậu đã bỏ chạy. Hắn gào thét điên cuồng, kêu người đến giúp đỡ. Thế giới của hắn tưởng chừng như sụp đổ.

Hắn đi lại trước phòng cấp cứu, tâm trí chỉ hướng về người con gái ấy. Cô ấy, trước nay có đắc tội gì chứ? Từ khi Lộc Hàm xuất hiện, mọi chuyện dường như thay đổi hẳn. Tử Hân luôn bất an, lo lắng khi hai người ở bên nhau. Mặc dù biết hắn sẽ không bao giờ yêu Lộc Hàm, nhưng cô ấy như đang che giấu chuyện gì đó.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, các bác sĩ bước ra.

“Bác sĩ.”, ánh mắt hắn đầy khẩn cầu, hắn vẫn luôn nuôi hi vọng, dù cho có mỏng manh đi chăng nữa, hắn vẫn mong cô sẽ vượt qua cơn nguy kịch.

“Không sao rồi. Ban nãy chúng tôi đúng là suýt chút mất hi vọng, vì tim cô ấy ngưng đập một lúc, nhưng vẫn thở, mạch máu vẫn lưu thông. Phần chấn thương nặng nhất là phần đầu, chúng tôi không chắc cô ấy sẽ tỉnh lại sớm, nhưng đã vượt qua cơn nguy kịch. Thật may là cô ấy thắt dây an toàn chặt.”

Lời nói của bác sĩ giống như vị cứu tinh vậy, hắn gần như quỳ sụp trước bác sĩ, miệng không ngừng nói lời cảm ơn, khiến các bác sĩ cũng cảm thấy khó xử.

.

.

.

Sau hơn hai tháng, cuối cùng, Tử Hân cũng đã tỉnh lại. Cô đã ăn uống được, có thể nói chuyện được. Các bác sĩ nói, sức khỏe cô khá hơn nhiều rồi, nếu nghỉ ngơi vài ngày sẽ được xuất viện.

Mỗi ngày, hầu như hắn đều đến bên cô, cùng nói chuyện với cô. Rồi thì bạn bè, cha mẹ, giảng viên, thi thoảng cũng có đến. Tử Hân là một sinh viên rất chăm chỉ, luận văn nhiều lúc còn nộp trễ, nhưng rất đầy đủ và chi tiết.

Nhưng chỉ đến một ngày, khi hắn đến trễ chỉ hai phút.

Tử Hân còn chìm vào giấc ngủ, tiếng cửa kéo ra thật khẽ. Một bóng người bước vào, truyền vào túi nước biển một chất gì đó. Tử Hân vốn nghĩ đó là Thế Huân, nên định chọc hắn cho vui, nhưng dần dần, cô cảm thấy cơ thể mình mệt đi. Tim cô bắt đầu nhói lên từng cơn, đầu óc cô đau đớn. Cô mở mắt, nhưng mở không nổi, chỉ có thể thấy bóng lưng với màu áo xanh dương đi ra phía cửa.

Cô đoán, có lẽ hắn đã tiêm thứ gì vào túi nước biển rồi.

Cô muốn hét lên, nhưng không thể hét được. Cô vùng vẫy, giật ống truyền ra, đạp túi truyền nước biển đi, cô ôm lấy ngực. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, cô phải bám vào ga giường, đến nỗi gân tay nổi hết lên trên bàn tay gầy gầy ấy, mồ hôi tay túa ra.

Nghe thấy tiếng động bên trong, các bác sĩ chạy vào cứu chữa. Không khí yên bình của bệnh viện, bỗng chốc ồn ào náo nhiệt.

Khi bóng lưng đó vừa bấm thang máy đi xuống, ở thang máy ngay cạnh, Thế Huân liền chạy ngay đến phòng bệnh.

Hắn muốn vào, nhưng vì các bác sĩ đang làm tiểu phẫu, nên hắn đành đứng ngoài chờ. Hộp cháo gà còn nóng hổi hắn mang đến, thành ra lại nguội mất rồi.

Mười phút sau.

Các bác sĩ đi ra, gương mặt rất khó đoán. Họ chỉ vỗ vai cậu, cúi đầu mà đi.

Thế Huân chạy vào trong phòng bệnh, Tử Hân nằm trên giường, gương mặt xanh xao, bàn tay gầy đến trơ xương, đang phải thở Oxi [1]. Nhìn thấy hắn, cô liền đưa tay ra. Cô muốn chạm lấy hắn, để khi ra đi cô còn nhớ đến hắn.

Hắn cầm lấy tay cô, vuốt ve gò má cô, vuốt tóc cô.

“Anh xin lỗi, anh đến muộn mất rồi.”

Cô lắc đầu – Không sao đâu.

“Em còn đau không? Em muốn ăn gì?”

Cô lại lắc đầu, kèm theo nụ cười – Em không ăn gì cả, em ổn rồi.

Cô lấy tay muốn gỡ mặt nạ Oxi ra, nhưng không thể, nên chỉ ngoắc tay bảo hắn đến gần hơn. Hắn liền đưa tai sát vào mặt nạ thở Oxi, nghe cô nói.

Giọng nói yếu ớt, run run, “Không phải Lộc Hàm… Áo xanh dương… Thủ phạm… Đừng – trách – cậu — ấy. Em phải… đi rồi. Sống tốt.”

Hắn như không tin vào tai mình. Cô định bỏ hắn đi lúc này sao? Hắn chưa kịp định thần lại, thì tiếng Bíp thật dài vang lên. Vang vọng khắp gian phòng, vang vào trong trái tim đang nhói từng cơn nơi hắn.

Tử Hân đi, chính là lúc hắn tự hứa với chính mình, sẽ không yêu ai khác nữa, để không phải đánh mất người đó

Hắn trả tiền rượu xong, lảo đảo đứng dậy đi. Hắn không về nhà, mà đến một nơi.

Bước chân cứ không nghe theo trái tim, bước đến nơi mà hắn thề hắn sẽ không bao giờ bước chân tới.

Mặc cho dòng xe còi inh ỏi, hắn vẫn ương ngạnh, bước đi mà không để ý đèn giao thông.

Hắn bước vào một con hẻm nhỏ, đập cửa một căn nhà.

Chủ nhà vội vàng chạy ra, nhìn thấy hắn liền hoảng hốt, nhưng cũng mở cửa cho hắn vào, “Tới đây làm gì…?”

Người đó chưa kịp nói hết câu, hắn đã ôm lấy người đó, rồi cắn lấy đôi môi mềm. Hắn hôn điên cuồng, mặc sức người đó đẩy hắn ra, hắn vẫn ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé ấy.

Người đó bất lực. Bàn tay đang đánh lấy bờ ngực hắn, liền vòng ra sau lưng hắn mà ôm lấy, hôn cuồng nhiệt.

Ấm áp quá.

Nhưng mà, mùi rượu rất nồng.

Người đó định đẩy ra, nhưng phát hiện mình đã bị ôm vào trong phòng từ bao giờ.

Trong màn đêm tối, giọng nói người đó vọng ra khắp xóm, “Ngô Thế Huân, anh làm gì vậy hả??”

Hết chương 4.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s