Khi sủng thụ là công – Chương 5

Sau khi giải quyết ổn thoả xong xuôi, bàn giao trả nhà cho chung cư, Vệ Chương một mình dọn đồ đến nhà Tử Quân. Ban đầu Tử Quân đòi sẽ đến nhà phụ giúp chuyển nhà, nhưng Vệ Chương từ chối, “Tôi chỉ có mỗi cái vali này, cậu phụ cái gì nữa?”. Tử Quân đành ngồi ở nhà chờ đợi cậu. Đôi mắt Tử Quân vẫn hướng về phía màn hình máy tính, nhưng trong lòng cậu luôn không ngừng bồn chồn.

“Cậu chủ, có người đến tìm cậu. Người đó mang vali…”, người giúp việc chạy đến trước cửa phòng Tử Quân, chưa đợi cô ấy nói hết câu, Tử Quân vội chạy xuống nhà ngay. Bước chân đang nhanh nhẹn dần chậm lại, Tử Quân nhìn mình trong gương, chỉnh lại nét mặt, biểu cảm. Từ tốn bước ra cổng, hàng lông mày nhíu lại, mở cửa cho người kia.

“Anh có tin tôi trừ lương vì đi trễ không?”

“Tôi xin lỗi, trên đường đến đây kẹt xe quá. Cậu chờ lâu chưa?”

“Hừ, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải chờ đợi mong mỏi cơ chứ? Vào đi.”, Tử Quân liền quay người vào nhà, thở phào một cái. Trong đầu thầm nghĩ, “Mình làm tốt chứ? Phải tỏ ra cool ngầu thế mới giống Giám đốc chứ nhỉ? Anh ta chắc sẽ sợ mình lắm đây.”

Vệ Chương liền xách vali vào nhà, nghĩ lại thấy cũng lạ. Ông trời đúng là biết cách nhìn người, mình đã thất bại thảm hại đến cỡ nào, giờ ông trời lại đưa mình đến căn nhà này, vừa to vừa đẹp, mình phải làm việc thật chăm chỉ thôi.

Tử Quân dẫn Vệ Chương đến một căn phòng ở tầng hai, “Đây là phòng của anh, đối diện là phòng của tôi. Suốt buổi sáng anh sẽ làm việc ở phòng mình, đến tôi sang phòng tôi báo cáo. Đã hiểu chưa?”. Vệ Chương nhìn phong thái lãnh đạm của Tử Quân, thật khác xa so với hôm qua.

“Anh nhìn cái gì?”

“Tôi thấy hơi lạ, cậu khác xa hôm qua nhiều.”

“Rồi anh sẽ quen thôi. Để tôi chỉ anh mấy căn phòng khác.”

Tử Quân dẫn Vệ Chương đi khắp các ngóc ngách căn nhà, nhưng duy chỉ có một căn phòng ở tầng ba, cậu ấy không hề nói gì, chỉ lướt qua nhanh. Vừa định từ tầng ba xuống tầng hai, Vệ Chương mới hỏi.

“Tử Quân, tại sao cậu không giới thiệu cho căn phòng này?”, Vệ Chương chỉ vào căn phòng ở tầng ba.

“Đừng vào căn phòng đó.”

“Nhưng tại sao?”

“Tôi cảnh cáo anh! Anh bước đến căn phòng ấy, anh sẽ không sống yên thân được đâu.” Tử Quân hét lớn, rồi quay người bước đi.

“Thôi được, tôi không hỏi, cũng không tự tiện vào căn phòng đó nữa.”, Vệ Chương cảm thấy nếu mình cứ tò mò về chuyện của cậu ta, chắc cậu ta sẽ cảm thấy không dễ chịu gì. Căn nhà này của cậu ta, cho mình ở nhờ cũng là thương tình lắm rồi, còn tò mò thêm nữa sẽ thẳng cẳng ra đường luôn mất. Lúc xuống lầu, phòng Tử Quân đóng chặt, Vệ Chương đứng trước cửa phòng một lúc, gõ thử cửa xem cậu ta thế nào.

“Tử Quân.”

“…”

“Tử Quân.”

“…”

“Tôi xin lỗi.”

Trong phòng lẫn bên ngoài, cả một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Không ai nói năng câu nào, chỉ nhốt mình trong không gian nhỏ trong phòng.

Mỗi người một phòng.

Đều dựa vào tường như nhau.

Nhưng mỗi người đều có một nỗi niềm không thể nói ra.

=================

Vệ Chương ngồi trong phòng, loay hoay với đống công thức nấu ăn. Trước nay cậu đều nhịn ăn, còn đói quá thì mua li mì ăn. Thoạt nhìn có vẻ dễ, Vệ Chương vui vẻ chạy xuống bếp, nói cô giúp việc hôm nay hãy để cậu nấu.

Cô giúp việc mới đầu còn từ chối, nhưng nhờ tài thuyết phục của Vệ Chương, đành đi lau dọn nơi khác.

Khâu chuẩn bị, đầy đủ!

Nồi niêu xoong chảo, đủ!

Bắt đầu làm thôi!

“Mà trước tiên làm gì?”

Vệ Chương đứng như tượng trước bàn bếp. Hôm nay cậu dự định làm súp bí đỏ với kem tươi. Trước mặt cậu là một trái bí đỏ to ụ, máy xay sinh tố, dầu ăn, muối, đường, hành, kem, trái cây và vân vân mây mây các thứ “không liên quan”.

“Đầu tiên là xay bí ngô.”, Vệ Chương đọc hướng dẫn, sau đó bắt đầu làm.

“Ể, sao không cho vô được ta? Người ta cho dễ lắm mà. Hay là do cái máy xay này nhỏ quá?” Vệ Chương bê nguyên quả bí đỏ, cố gắng nhét vô cái máy xay. Máy xay nhà Tử Quân là loại máy to nhất rồi, vả lại so với quả bí thì….

Vệ Chương đành cố hết sức nhét quả bí đỏ vào. Cậu dùng lực thật mạnh thì, một chuyện không ngờ tới, à không, một chuyện đã lường từ trước đã xảy ra.

Máy xay sinh tố bị vỡ.

Theo sau đó, trái bí đỏ rơi xuống, lăn lóc xuống sàn nhà. Chưa kể đã rơi vào chân cậu, mà còn gây ra tiếng động khá lớn. Vệ Chương ôm lấy bàn chân mình, nhảy lên nhảy xuống. Tử Quân từ trên lầu nghe thấy tiếng động liền chạy xuống xem tình hình thế nào.

Trước bàn bếp, một người cứ nhảy lên nhảy xuống, ôm lấy bàn chân mình. Tử Quân chạy đến, mới thấy dưới đất có quả bí đỏ chưa chặt, máy xay sinh tố cũng vỡ rồi. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán ra khi nãy vừa xảy ra chuyện gì rồi.

“Anh không sao chứ?”, Tử Quân dìu Vệ Chương ra ghế ngồi.

“Tôi không sao, vết thương nhỏ ấy mà. Cậu làm việc tiếp đi, đừng lo cho tôi.”

“Ai lo cho anh chứ? Tôi lo đồ đạc nhà tôi sắp bị anh đập phá hết rồi.”, Tử Quân trêu ghẹo.

“Tôi xin lỗi, cũng tại tôi cả.”

“Thôi được rồi, xin lỗi gì chứ. Để tôi đi lấy thuốc mỡ.”

Tử Quân ra phòng khách lấy hộp thuốc mỡ trong tủ, ngồi xuống trước mặt Vệ Chương. Cậu cầm chân Vệ Chương, để lên đùi mình, sau đó bôi thuốc. Từng hành động của Tử Quân rất nhẹ nhàng, mỗi lần lỡ quá tay, cậu đều hỏi, “Có đau không? Tôi xin lỗi nhé.”

“Anh làm gì ở đây vậy? Chẳng phải có cô giúp việc sao?”

“À thì… Khi nãy tôi khiến cậu giận, nên tôi muốn xin lỗi cậu bằng cách nấu ăn. Nhưng ai ngờ…”

“Anh định nấu món gì?”

“Súp bí đỏ.”

Tử Quân như khựng lại, rồi lại nhẹ giọng nói, “Tôi ghét bí đỏ.”

“Vậy sao? Tôi không biết điều đó.”

“Dù tôi ghét bí đỏ, nhưng tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

Tử Quân đứng dậy, ghé môi mình vào tai Vệ Chương, khiến Vệ Chương có chút rùng mình. Vệ Chương muốn biết tiếp theo cậu ta sẽ làm gì? Và…

“ANH BỊ NGỐC CHẮC? AI ĐỜI ĐI CHO CẢ QUẢ VÀO MÁY XAY SINH TỐ? MỖI CÁI MÁY ẤY LÀ BAO NHIÊU TIỀN CỦA TÔI!!”

/R.I.P tai Vệ Chương/

Tử Quân xả một hơi xong, quay lại nhìn Vệ Chương, cười “ôn nhu” một cái, “Thưa quý khách, tổng số tiền máy xay của tôi rất đắt, e rằng quý khách không có khả năng chi trả. Vậy quý khách muốn ‘thanh toán’ thế nào?”

Vệ Chương đơ vài giây, mình thật sự gây hoạ rồi. Vừa vào đến nhà đã khiến người khác bực mình, bây giờ lại đi phá hỏng cái máy xay sinh tố xịn của người ta. Vệ Chương bèn nghĩ ra một cách.

“Thưa ông chủ, tôi có ý này, không biết ông chủ có chịu không. Đây là phương thức thanh toán của tôi.”

“Nói thử xem.”

“Chúng ta hãy làm một bản hợp đồng cho thuê phòng đi.”

“Bản hợp đồng?”

“Đúng vậy, cậu có thể nghĩ ra những điều cậu ghét, sau đó liệt kê ra, tôi sẽ không khiến cậu phải làm những việc cậu ghét. Từ đây đến khi tôi nhận được công việc chính thức, tôi sẽ làm theo bản hợp đồng, cũng như nghe theo lời cậu, xem như là trả tiền nhà. Cậu thấy thế nào?”

Nghe Vệ Chương nói xong, Tử Quân thấy cũng có lí. Xem như lần này là cơ hội tốt để sai vặt anh ta rồi.

“Được, tôi đồng ý. Tối qua phòng tôi lấy hợp đồng.”

“Gửi email vẫn tốt hơn sao?”

“Tôi đang sai anh đấy, anh dám ý kiến?”

“Không có. Chỉ tại tôi thấy gửi email vẫn hơn.”

“Phòng tôi cách anh ba bước chân đấy.”

“Gửi email mất ba giây đấy.”

Tử Quân như câm nín, khả năng lí sự của Vệ Chương ngày càng lợi hại. Bảo sao anh ta định làm trợ lí luật sư. Mới đầu gặp còn thấy ngốc ngốc, giờ ngày càng thông minh ra rồi.

“Tôi lên phòng, nhớ nhé, tối nay phải có mặt ở phòng tôi.”, Tử Quân đặt tay lên đầu Vệ Chương, xoa xoa vài cái rồi đi lên lầu.

Vệ Chương cảm thấy, con người này bên ngoài lạnh trong nóng. Nhưng không phải dạng bình thường, giống như bên trong vốn đang có một ngọn lửa đang nhen nhóm, lỡ chọc giận thì… Ôi trời, chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

“Trời có sập cũng chẳng đáng sợ bằng cậu ta.”

Đó là câu nói Vệ Chương rút ra sau khi sống cùng một ngôi nhà với cậu ta một thời gian ngắn rất rất ngắn.

===========

Trên phòng Tử Quân,

“Cậu tiếc gì chứ? Chẳng phải hiện giờ bên cạnh cậu đang có một cô thư kí xinh đẹp sao?”, Tử Quân dựa lưng vào tường nói chuyện điện thoại.

Người đầu dây bên kia, chính là luật sư mà Vệ Chương gửi đơn xin việc làm. Vị luật sư ấy là bạn thân của Tử Quân, công ti luật sư ấy lại còn thuộc Bạch gia. Do đó, mọi thông tin bổ sung nhân sự đều phải qua kiểm duyệt của Tử Quân.

Giờ thì các bạn đã hiểu vì sao Vệ Chương lại không được nhận rồi chứ~

“Hiện giờ anh ta làm ‘tay sai’ cho tớ, cậu không phải lo. Sao cậu quan tâm anh ta nhiều vậy?”

“…”, người luật sư om lặng một lúc lâu.

“Cậu thích anh ta?”

“Không phải, cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là…”

“Nói thật cho tớ biết. Cậu là bạn thân tớ bao năm nay, lẽ nào tâm ý cậu tớ đoán không trúng?”

“Ừ, đúng là tớ có chút thích anh ta. Lúc nhìn vào hồ sơ, thấy có nhiều điểm chung khá hợp với tớ, vả lại, tướng mạo cũng không tệ. Chỉ mỗi tội bị cận thôi.”

“Cậu thích anh ta là tình cảm rie6g của cậu, tớ không cản. Nhưng tớ chỉ muốn nhờ cậu làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Nếu có gặp lại anh ta, đừng để mắt đến anh ta nữa. Không đáng để cậu theo đuổi đâu.”

“Sao lại vậy?”

“Cậu cứ biết thế đi. Thôi tớ phải làm việc, chào cậu.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Không hiểu sao trong lòng Tử Quân lại lo lắng đến vậy. Cậu luôn có cảm giác, chỉ cần mình sơ hở một chút, Vệ Chương sẽ vụt mất khỏi vòng tay cậu. Và người mang Vệ Chương đi là bạn thân mình cũng nên. Giữ anh ta ở lại, đúng là tốt thật, nhưng liệu anh ta sẽ ở đây mãi?

==========

Tối, Vệ Chương đến trước cửa phòng Tử Quân, theo lời để nhận hợp đồng.

“Vào đi.”

Vệ Chương mở cửa, Tử Quân vẫn đang ngồi trước máy tính, bên cạnh là một tờ giấy hợp đồng. Có lẽ Tử Quân đã soạn xong rồi nên để đấy, Vệ Chương đến bên Tử Quân, cầm tờ hợp đồng định rời đi. Bàn tay Tử Quân đã giữ Vệ Chương lại.

Vệ Chương cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, nhưng cậu có chút lo lắng. Từ khi ở đây, lúc nào tâm trí cậu cũng nghĩ, “Cậu ta định làm gì mình? Cậu ta sẽ làm trò gì nữa đây?”. Và Tử Quân định làm gì thì có trời mới biết được.

“Tôi cho anh đi à?”

“Chẳng phải cậu nói tôi qua đây lấy hợp đồng sao?”

“Anh bước vào đây thì dễ, nhưng tôi có nói anh dễ dàng bước ra không?”

“Cậu muốn gì nữa đây?”

“Từ giờ, mọi lời nói của tôi đều là mệnh lệnh. Đừng hỏi han hay ý kiến gì, chỉ cần làm theo thôi.”

“Lỡ cậu bắt tôi làm chuyện đồi bại thì sao?”

“Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy nữa.”

“Bây giờ cậu muốn tôi làm gì?”

“Xuống nhà rót cho tôi tách trà.”

Vệ Chương liền chạy xuống nhà, lòng bình thản mà rót trà cho Tử Quân. Vừa mang lên lầu, cậu lại nhận được câu, “Tôi có nói là trà này à? Đổi trà khác!”

Lại phải chạy xuống bếp tìm túi trà khác.

Chạy lên lại, “Tôi không muốn uống trà. Tôi muốn cà phê.”

Lại chạy xuống, rồi chạy lên.

“Drap giường này bẩn quá, thay cái khác cho tôi.”

Đi thay drap giường.

“Không phải màu này, màu kia kìa.”

Lại đi thay.

“Lấy bộ quần áo cho tôi!”

“Toilet bẩn quá, anh chà toilet đi!”

“Hết cafe rồi, anh lấy li trà cho tôi đi.”

“Anh đổ rác chưa đấy?”

Những câu nói của Tử Quân cứ vang trong đầu cậu, tại sao cậu phải làm thế này nhỉ? Còn có cô giúp việc kia mà, sao không sai cô ấy?

“Có cô giúp việc, sao cậu không sai cô ấy?”

“Cô ấy bận đi lấy chồng rồi.”

“Ể, vậy là cô ấy sẽ không làm ở đây nữa?”

“Đúng. Từ giờ anh sẽ thay cô ấy làm.”

Mọi lời nói cứ như sét đánh ngang tai vậy, bản thân mình đến đây cũng chỉ là tay sai, một thằng giúp việc. Ôi trời ạ, sao mình dễ bị dụ thế không biết!

Mồ hôi trên trán Vệ Chương đã ướt đẫm, cậu bắt đầu ho khù khụ, hơi thở khó khăn. Tử Quân thấy hình như mình hơi quá tay rồi, bèn ra đỡ Vệ Chương ngồi lên giường.

“Anh không sao chứ? Tôi quá lời rồi, tôi xin lỗi.”

“Tôi không sao, bệnh tái phát ấy mà. Chỉ nhẹ thôi.”

“Bệnh gì vậy?”

“À, chỉ bị ho thôi mà, có gì đâu.”

“Nếu nặng quá nhớ nói tôi, tôi sẵn sàng đưa anh đi khám, không lấy tiền đâu.”

“Đã bảo không sao rồi mà. Cậu còn việc gì nữa không? Nói đi tôi làm cho.”

“Tôi nhờ anh một việc cuối.”

“Gì vậy?”

“Tối nay hãy ngủ lại đây đi.”

Hết chương 5.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s