KSTLC – Chương 6

KHI SỦNG THỤ LÀ CÔNG – CHƯƠNG 6

“Tối nay hãy ngủ lại đây.”

“Cậu không nhầm đấy chứ? Chúng ta… ngủ cùng nhau?”

“Ừ, thì chỉ là nằm chung một giường thôi. Có gì đâu.”

“Thế mà tôi lại tưởng cậu…”

“Anh thích lắm à?”

“Đâu có! Cậu cứ tự suy diễn! Cái này có phải lệnh không?”

“Đúng, là lệnh đấy. Anh dám bước chân ra khỏi căn phòng này xem.”

“Tôi đâu có nói sẽ cãi lại đâu.”

Vệ Chương tự hỏi, rốt cục Tử Quân bị cái gì thế không biết. Khi nãy còn vênh mặt sai vặt đủ điều, giờ lại ôn nhu bất thường vậy. Cậu đưa tay sờ trán Tử Quân, Tử Quân liếc một cái khó hiểu, “Anh làm trò gì đấy? Miễn đụng chạm.”

“Chẳng phải cậu hay đụng chạm tôi sao? Tôi kiểm tra xem cậu có bị chạm mạch không ấy mà.”

“Tôi khác anh khác. Khi nào tôi cho phép anh mới được đụng vào người tôi.”

“Cái thể loại gì!”

“Anh ngủ trước đi, tôi còn phải làm việc. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu.”

Vệ Chương ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân mỏi nhừ, lưng thì đau. Chẳng còn cách nào khác, lời nói của chủ nhà thì không thể cãi lại được. Vệ Chương vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong trèo lên giường ngủ. Tử Quân tắt hết đèn, chỉ để lại cái đèn bàn bên cạnh máy tính.

Nằm một lúc không ngủ được, Vệ Chương cứ xoay qua xoay lại, trằn trọc liên tục. Nhân lúc Tử Quân không để ý, cậu vươn cánh tay sờ nửa giường còn lại. Kì lạ thật, Vệ Chương trước nay là người rất dễ ngủ. Kể cả khi ngủ một mình, chỉ cần đặt lưng xuống là chìm vào giấc mộng. Không hiểu sao hôm nay nằm trên giường Tử Quân, cậu lại khó ngủ đến vậy. Vệ Chương muốn về phòng lấy sách đọc cho dễ ngủ, nhưng liệu cái tên ương ngạnh này có cho cậu ra hay không là một vấn đề.

Tử Quân nghe tiếng lạo xạo sau lưng, rồi tiếng bước chân xa dần cái giường, bước gần đến cánh cửa. Vệ Chương vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng nói thân quen lại vang lên, “Anh đi đâu đấy?”

“Tôi đi vệ sinh.”

“Trong phòng có nhà vệ sinh, ban nãy anh còn vệ sinh cá nhân trong đấy nữa mà. Anh tính đi đâu?”

“À thì tôi đi hóng gió.”

“Ngoài cửa sổ gió rất mát.”

“Tôi định hóng gió xong sẽ đi ăn cơm. Tôi chưa ăn cơm.” Vệ Chương vừa dứt lời, một tiếng ợ khe khẽ từ miệng cậu vang lên. Đúng là “cái miệng hại cái thân”, ợ đúng lúc thật!

“Cái bụng anh no căng ra thế kia bảo là chưa ăn? Nói đi, anh đi đâu.”

“Tôi về phòng lấy đồ.”

“Anh muốn lấy cái gì? Tôi đi lấy cho.”

“Quyển sách, tôi khó ngủ, muốn đọc sách cho dễ ngủ.”

“Anh nằm im trên giương, tôi đi lấy. Anh đi đi lại lại, rồi lại ho khù khụ ra đấy, tôi không chịu trách nhiệm.”

“Biết rồi, cảm ơn cậu.” Vệ Chương đành trở lại giường, ngồi chờ Tử Quân lấy sách.

“Này, sách đây. Anh đọc rồi ngủ đi.”, Tử Quân ném cho cậu một quyển sách, nhìn tựa đề, “Nàng công chúa và hoàng tử ếch.” Mặt Vệ Chương biến sắc, cậu ta nghĩ mình năm tuổi hay sao? Công chúa cái gì chứ? Mình cần quyển nào người lớn chút.

“Cảm phiền cậu đổi dùm tôi quyển khác được không? Quyển này trẻ con quá, tìm quyển nào người lớn chút ấy.”

“Được.”

Lát sau.

Lần này, Tử Quân mang cho Vệ Chương một quyển sách khá mỏng, mỏng đấy, nhưng gương mặt Vệ Chương cứng đờ, không dám lật trang nào cả.

Tựa quyển sách là,

“Cách lên giường căn bản – Dành cho người khó ngủ.”

Vâng, cái tựa sách nói lên tất cả.

Tử Quân cảm nhận một luồng không khí lạnh bao quanh căn phòng, xen lẫn chút gì đó đầy ám khí. Cậu quay lại nhìn Vệ Chương, người kia nhìn cậu lạnh lẽo, gương mặt không thể nói thành lời, câu cuối cùng cậu nghe được là, “Bạch Tử Quân! Đồ Bỉ Ổi!!”

“Bỉ ổi gì chứ? Anh bảo tôi đổi quyển người lớn mà. Vả lại quyển này cho người khó ngủ, thích hợp quá còn gì.”

“Ý tôi không phải cái này. Quyển về đề tài dành cho người lớn.”

“Thì đấy, chính nó.”

“Thế đấy! Tôi không chấp cậu nữa, tôi về phòng!” Vệ Chương ngồi bật dậy, xỏ dép vào, đi thẳng ra cửa. Một lần nữa, cánh tay Tử Quân đã giữ cửa lại. Hiện tại, gương mặt Vệ Chương cách cánh cửa 0,5 mm, quay đầu lại sẽ chạm ngay ánh mắt Tử Quân.

Tử Quân đặt tay lên vai Vệ Chương, quay người cậu lại, khiến hai ánh mắt chạm nhau. Không ai nói năng câu gì, Tử Quân áp hai tay lên má Vệ Chương. Tâm trạng Vệ Chương rất rối bời, dù biết phải đẩy cậu ta ra ngay, đừng để cậu ta lấn tới, nhưng cậu không cách nào phản kháng. Tử Quân dần đưa gương mặt mình gần hơn với Vệ Chương, đôi mắt Vệ Chương dần khép lại.

Nhưng rồi,

Bàn tay Tử Quân đột nhiên buông thõng, cậu tựa cằm mình vào vai Vệ Chương. Vệ Chương cảm thấy tại sao nhắm mắt như vậy rồi mà cậu ta vẫn chưa làm gì cả, rồi đột nhiên có một sức nặng đè lên đôi vai cậu. Vệ Chương mở mắt ra, bàn tay Tử Quân không áp lên má mình nữa.

“Làm sao vậy?”

“Làm ơn, ngủ ở đây chỉ tối nay thôi. Tôi xin anh.”

“Tôi biết rồi, ể, mà sao giọng cậu lại nghẹn như vậy? Cậu khóc sao?”

“Không có.”, giọng Tử Quân ngày một nghẹn ngào hơn.

“Thôi được, cậu mệt rồi, để tôi dìu cậu. Nào, chúng ta đi ngủ thôi.”

Vệ Chương dìu Tử Quân lên giường, định nằm bên cạnh nhưng Tử Quân lại nói, “Anh đọc sách cho tôi nghe đi.”

Vệ Chương liếc quyển “người lớn” bị quăng một xó đằng kia, “Ý cậu là quyển đó?”

“Anh khờ quá, tôi có bắt anh đọc quyển đó đâu. Quyển trẻ con kia kìa.”

“Cậu bao nhiêu tôi rồi mà đòi đọc cái này?”

“Tôi bảo anh đọc thì cứ đọc đi.”

Vệ Chương cầm quyển sách “Nàng công chúa và hoàng tử ếch lên đọc. Trong khi Vệ Chương say mê chăm chú đọc, Tử Quân vẫn nằm nhìn cậu từ nãy giờ. Giọng của Vệ Chương ngày thường khá trầm, còn pha chút trẻ con. Thực tại, giọng Vệ Chương khi đọc truyện cổ tích cho cậu là giọng cậu thích nhất. Một Vệ Chương tập trung, nhẹ nhàng, khác hẳn với Vệ Chương tinh nghịch mỗi ngày. Giọng nói ấy dần đưa cậu chìm vào giấc mộng đẹp, giấc mộng mà bao lâu nay cậu ao ước mà chẳng thể nào có được. Suốt những năm qua có một cơn ác mộng vẫn cứ đeo bám cậu vào trong những giấc mơ mỗi ngày.

Cơn ác mộng ấy tên Đường Mạch Nhiên.

Khi Tử Quân vừa chuyển về đây ở, cạnh nhà cậu có cô bé tên Đường Mạch Nhiên. Cô bé nhỏ hơn cậu một tuổi, tính khí lì lợm, ngang ngược. Năm ấy Tử Quân mới tám tuổi, cô bé luôn chạy sang nhà cậu chơi. Đúng như cái tên, Mạch Nhiên, vừa ngọt ngào, vừa hồn nhiên. Mới lần đầu gặp, Tử Quân luôn nhầm tên cô là Mạch Nha, nên suốt ngày gọi cô là Mạch Nha, Mạch Nha. Làm cô cứ phải sửa lại cách đọc tên mình, sửa đến cáu giận. Nhưng dần chơi chung cũng quen, mỗi lần cậu gọi Mạch Nha, cô bé đều có mặt.

Có lần cậu và Mạch Nhiên cùng chơi dưới gốc cây nhà cô, dưới gốc cây có rất nhiều ốc sên. Tử Quân chúa ghét những loài động vật ấy, nhưng cô bé hoàn toàn khác. Cô cầm một con ốc sên lên, nhìn tới nhìn lui, rồi còn bảo, “Cậu nhìn xem, ốc sên đáng yêu như vậy, sao có người lại ghét nó cơ chứ?”

Mạch Nhiên còn bé, nên rất dễ khóc. Chỉ cần ai cãi lại lời cô bé, hay không chịu chơi chung là tiếng khóc cứ vang hết cả khu, cho đến khi nào đồng ý mới dứt. Tử Quân không thích con gái khóc nhè, tiếng khóc thật sự rất khó chịu, mà Mạch Nhiên lại là người bạn thân của cậu, nên đành chịu số phận ngồi chơi chung với đám ốc sên đó.

Mạch Nhiên bỏ những con ốc sên lên tay cậu, cậu mỉm cười, nhưng chính vì càng mỉm cười, nên mỗi khi về nhà, cậu nhốt mình trong phòng tắm. Kì cọ tắm sạch sẽ chỗ con ốc sên bò lên, rồi lại đứng khóc một mình. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, nhìn nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Tử Quân, mẹ cậu lo sợ, “Sao con nước mắt dàn giụa vậy? Ai đánh con à?”

“Ốc sên… Ốc sên… Con ghét chúng!”, Tử Quân khóc ngày càng lớn hơn. Cứ nghĩ đến những con ốc sên kinh tởm ấy, cậu lại càng khóc ré lên.

“Ai đem ốc sên chọc con à? Nói mẹ nghe xem.”

“Con chỉ thấy chúng thôi, con ghét chúng, chúng còn bò lên tay con nữa kìa.”

“Quân Quân của mẹ, vậy thì con đừng chơi với chúng nữa, lờ chúng đi. Ngày mai mẹ sẽ bắt hết con ốc sên ấy vứt đi nhé?”

“Dạ.”, Tử Quân liền nín khóc, rồi lại sà vào vòng tay của mẹ, nũng nịu như một chú cún con.

Đó chỉ là chuyện quá khứ tươi đẹp, còn chuyện khiến cậu ngày đêm gặp ác mộng bắt đầu từ một buổi tối nọ.

Ngoài trời sấm chớp, mưa to dai dẳng không ngớt.

Bạch Tử Quân, 17 tuổi.

Cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy Mạch Nhiên chết trước mắt mình, chính là lúc cậu hoảng sợ nhất. Mọi thứ xung quanh, tiếng người nói, tiếng còi xe cấp cứu, với cậu tựa như một sự tĩnh lặng đáng sợ trong tim cậu.

Mạch Nhiên bị tai nạn.

Ngày hôm đó, việc học quá mệt mỏi, cộng thêm việc cha mẹ lại cãi nhau, khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung vậy. Tử Quân chỉ nhớ câu cuối cùng trước khi Mạch Nhiên ra đi, “Quân Quân, lát nữa gặp anh ở ngã tư nhé?”

Tử Quân đến gặp Mạch Nhiên, trông cô tươi tắn hơn nhiều. Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt, có hoạ tiết vân mây, mái tóc được búi cao. Hình như cô vừa tập trang điểm, trên gương mặt cô, vết son môi lem một chút lên mép, mascara chải hơi đậm.

Nhìn thấy Tử Quân bên kia đường, rồi chờ đèn đỏ bật, lòng cô không khỏi hồi hộp.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô quyết định sẽ tỏ tình với Tử Quân.

Đèn đỏ vừa bật, cô liền vội vã chạy sang bên kia đường. Nhưng nào ai ngờ, một chiếc xe hơi vẫn tiếp tục chạy thẳng, người tài xế loay hoay đạp phanh thắng nhưng không thể dừng lại. Khi chiếc xe dần gần hơn với Mạch Nhiên, một tiếng ầm vang lên.

Chiếc xe đã dừng, nhưng cô gái đang đi trên đường kia lại nằm bất động dưới vũng máu.

Tử Quân không biết phải làm gì cả, đôi chân cậu như cứng lại, đôi mắt vẫn nhìn về nơi dòng người dần tụ đông lại. Trước nay, cậu chưa từng nghĩ đến việc phải chịu mất mát khi ai đó ra đi là thế nào. Thì ra, cái thứ cảm xúc kì lạ ấy là đây, chính là nhìn thấy người mình yêu thương chết ngay trước mắt, mà chẳng thể làm gì được. Cho đến khi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện khuất dần, nước mắt cậu rơi.

Cậu không dám gọi tên cô, vì cậu nghĩ, cô sẽ hận cậu, hận đến xương tuỷ. Rằng tại sao thấy cô như vậy cậu lại không làm gì cả. Cậu sợ khi gọi tên cô, cái thứ cảm xúc đau đớn ấy lại giằng xé tâm can, giày vò trái tim cậu.

Cậu hận chính mình.

Cô ấy chết chính là bởi vì mày.

Suy nghĩ ấy cứ đeo bám cậu từng giờ, từng phút. Trong lòng cậu từ lâu, vốn đã có hình bóng cô rồi. Cậu không dám nói ra, vì sợ cô sẽ trêu ghẹo, sợ cô không tin. Nhưng chưa kịp nói thì đã quá muộn.

Hôm nay, cậu cần Vệ Chương cạnh bên, vì hôm nay là ngày giỗ của cô.

Dù biết cơn ác mộng ấy ngày nào cũng hiện về trong tâm trí cậu, nhưng cậu sợ cái ngày này đến. Kể từ ngày đó, trái tim cậu lạnh như băng. Cậu không còn tin vào cái thứ tình cảm ấy nữa. Lỡ như mai này, mình lại để mất người mình yêu thì sao? Câu hỏi ấy là bức tường ngăn cách cậu đến với tình yêu.

Nhưng từ khi gặp Vệ Chương thì khác.

Bức tường ấy dần mỏng hơn, rồi dần nhạt đi. Thứ gọi là tình yêu ấy, cậu đang từ từ cảm nhận nó, chạm lấy sự ấm áp của nó. Dẫu rằng nó có chút ngốc nghếch, nhưng chỉ bấy nhiêu ấm áp ấy là quá đủ rồi.

Tử Quân nắm chặt tay Vệ Chương, rồi lại nắm chặt hơn, rồi vô tình bấm ngón tay, để lại vết xước trên mu bàn tay cậu. Nhiều lần cảm thấy bàn tay mình đau quá, Vệ Chương lại tỉnh giấc. Mồ hôi trên trán Tử Quân cứ tuôn, hai hàng lông mày nhíu lại. Chính vì Tử Quân nắm quá chặt, nên Vệ Chương muốn gỡ tay mình ra cho đỡ đau. Nhưng càng gỡ, lại càng xiết chặt hơn. Tử Quân khi ngủ luôn miệng gọi, “Mạch Nhiên, Mạch Nhiên.”

“Có lẽ đó là người rất quan trọng với cậu hả? Đừng sợ, tôi ở đây, sẽ không sao đâu mà.”, Vệ Chương vô thức lau đi mồ hôi trên trán cậu, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Tử Quân lúc này, đúng là rất giống trẻ con. Cả thân hình to lớn đều chui vào trong chăn, chỉ để lộ cái đầu nhô ra. Vệ Chương không nói gì, chỉ nằm quay mặt với Tử Quân, nhìn ngắm gương mặt ấy, rồi dần chìm vào giấc mộng.

Khi bên nhau, khoảnh khắc yên bình nhất, chính là lúc ngắm nhìn người mình yêu ngủ say.

Hết chương 6.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s