KSTLC – CHƯƠNG 7

KHI SỦNG THỤ LÀ CÔNG – CHƯƠNG 7

Sáng sớm hôm sau, khi Vệ Chương ngủ dậy thì đã không thấy Tử Quân đâu. Suốt đêm qua, cậu gần như không ngủ được vì cứ phải canh chừng Tử Quân. Đến nỗi bàn tay cậu đầy mồ hôi ra. Không ngờ sáng nay cậu ta lại dậy sớm trước mình, có lẽ vì ngủ ngon quá mà.

“Anh dậy thì đến công ti ngay cho tôi! Ăn mặc chỉnh tề vào, bắt đầu thực tập tại công ti.”, miếng sticker dán trên tường đã thu hút ánh mắt của cậu.

Vệ Chương vội vàng bật dậy, đánh răng hết tốc lực. Trước nay cậu chưa từng biết cảm giác đi làm là thế nào, ở đây lại là công ti lớn, nhất định phải ăn mặc thật chỉnh tề, ứng xử đúng mực mới được. Vệ Chương lục lọi tủ đồ mình, haizz, chẳng có cái gì đẹp cả. Cũng chỉ toàn áo thun hoa hòe với quần short thôi. Nhân lúc hoảng loạn, cậu nhìn qua phòng Tử Quân.

“Chắc chắn trong tủ đó có rất nhiều đồ! Mượn chút chắc chẳng sao đâu nhỉ?”

Vệ Chương liền chạy sang phòng Tử Quân, vừa mở tủ ra, muôn vàn quần áo đẹp được treo thẳng thớm trên móc. Nào là áo vest xám, đen hay đến quần tây đủ loại, caravat toàn hàng xịn. Kéo ngăn tủ dưới, bộ sưu tập mắt kính đủ kiểu khiến cậu không ngừng trầm trồ. Mải nghĩ, nhà người ta giàu có khác, thì kéo ngăn dưới nữa, ánh mắt cậu thay đổi hẳn. Nhà đúng là giàu thật, đúng là đồ xịn thật, mà có cần tiết kiệm tiền mua…sịp đến vậy không? Đếm chừng cũng chỉ có mười cái, mà toàn kiểu hoạt hình, nào là bọt biển, Tom And Jerry, Oggy,… Ai nói cậu ta là giám đốc một tập đoàn lớn cơ chứ?

Nhắc mới nhớ, mục đích cậu đến đây là vì bộ đồ đi làm mà. Thông thường người ta mặc vest, quần tây rồi xách một cái cặp đen bên mình. Vệ Chương lấy một bộ vest, thử ướm vào. Một người nhỏ nhỏ mặc đồ của một người lớn lớn, bộ đồ nhìn nhà quê chết luôn. Vệ Chương tìm trên mạng hình người ta mặc vest. Dáng người vừa vặn với bộ vest, còn thoát lên vẻ thanh tao, ung dung. Còn cậu… Ngàn chấm!

Vệ Chương tìm thêm vài bộ nữa, mà size nó cũng chẳng khác mấy. Tìm trong cả nùi đồ thế này thì đến bao giờ mới ra, thế là cậu nghĩ ra một cách. Cậu đã chắc chắn cách này sẽ vô cùng hiệu quả, sẽ dễ dàng tìm ra bộ đồ vừa với mình.

Cách đó là,

“Thần hổ Thiên Nhãn, mau biến ra một bộ đồ đẹp cho ta~~~~~~~~”

*”Thần Hổ Thiên Nhãn” là phim hoạt hình của Trung Quốc.

.

.

Vệ Chương, đây là cách của cậu sao? Thật nhiệm màu đó nha~.

Vệ Chương đứng hình khoảng mười giây, đành ngậm ngùi cầm bộ đầu tiên. Cậu thầm nghĩ, Kệ nó, lùn cũng có cái giá của lùn. Thằng nào chê kệ nó, vả nó luôn.

.

.

.

Tập đoàn Bạch Gia.

Vệ Chương xách chiếc cặp đen, mà thực chất chẳng có vật gì ở trong đó, ngoài chiếc máy tính đã cũ kĩ. Đứng trước một công ti lớn như vậy, quả thực Vệ Chương có chút hồi hộp. Dần đẩy cánh cửa bước vào, người người đi lại trong công ti, ai nấy đều mang dáng vẻ bận rộn. Không khó kiếm những hình ảnh những nhân viên văn phòng, ngực đeo tên nhân viên, tay cầm smartphone, gương mặt nghiêm túc, căng thẳng.

Vệ Chương bước đến hỏi những người gần đó, họ không hề bận tâm đến lời nói của cậu.

“Xin chào, tôi là nhân viên mới… Cho tôi hỏi…”

“Xin lỗi, tôi bận rồi. Phiền anh hỏi người khác nhé.”

“Nhưng mà…”

“Đã bảo tôi bận!”

“Tôi vào đây làm gì vậy?”

Câu hỏi của Vệ Chương khiến ai nấy đều ngớ người. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ, rồi lại nhìn cậu. Sau đó, chỉ với một cái tên, cậu đã bị đạp thẳng cẳng ra ngoài, “BẢO VỆ!”

Vệ Chương tìm trong điện thoại, số điện thoại của Tử Quân.

“Alo, Tử Quân.”

“Gọi lúc khác đi.”

Mười phút sau.

“Tử Quân.”

“Tôi bận!”

Nửa tiếng sau.

“Tôi hỏi này Tử Quân…”

“Anh có hiểu tôi nói gì không? Tôi đang–“

“Tôi bị đạp rồi.”

“Cái gì cơ? Đạp cái gì?”

“Tôi bị bảo vệ đuổi. Cậu xuống “dắt” tôi lên đi.” – giọng nói Vệ Chương ngày một đáng thương hơn.

“Đợi tôi.”

Một lát sau, bóng người thân quen xuất hiện trước mắt Tử Quân. Tử Quân bước đến cạnh anh chàng đang ngồi co ro ở trước cửa công ti.

“Còn không mau đứng lên đi.”

Vệ Chương nghe giọng nói từ phía trên đầu mình, vội vàng đứng dậy chỉnh sửa quần áo, tóc tai.

“Bộ đồ này…”, Tử Quân nhìn từ trên xuống dưới, nhận ra có điều gì đó quen quen ở bộ đồ.

“À, tôi mượn chút nhé. Tôi không biết phải mặc gì đi làm cả, à, cậu chỉ giúp tôi chỗ tôi làm, tôi phải làm gì với.”

“Ôi trời ạ, đi theo tôi.”

Tử Quân đưa Vệ Chương đến ban Thư kí kiêm phòng quản lí tòa nhà. Thấy Tử Quân đến, mọi người trong phòng đều đứng lên hết, mọi ánh mắt đổ dồn về người đứng sau lưng cậu.

“Thư kí Lý!”, giọng nói Tử Quân dõng dạc, khác hẳn với giọng nói giễu cợt hàng ngày.

“Vâng. Giám đốc có việc gì mà phải đến tận đây vậy ạ?”, một cô gái tầm ba mươi bước đến, ăn mặc nho nhã. Thông thường, rất hiếm thấy phụ nữ làm tổ trưởng bao giờ, toàn mấy ông bác cỡ tuổi bố mình thôi.

“Đây là nhân viên mới, Vệ Chương, từ giờ cậu ta sẽ làm việc ở đây.”, nói rồi kéo Vệ Chương đang đứng sau lưng mình lên, “Còn đây là thư kí Lý, tổ trưởng, mong mọi người hợp tác tốt. Thư kí Lý, bàn giao cho cô đấy! Hồ sơ của cậu ta lát nữa sẽ được gửi vào mail của cô.”

“Rõ.”

Trước khi rời đi, Vệ Chương nghe thấy bên tai mình là giọng nói ấm áp, “Làm cho tốt, đừng để tôi mất mặt.” Không hiểu sao giọng nói thì ấm, mà lời nói ra cứ như muốn đấm vào mặt ấy.

Sau khi Tử Quân đi, ai nấy từ bộ dạng nghiêm túc ban nãy, ngồi phịch xuống ghế thở dài. Gian phòng này không quá nhỏ, nằm ở tầng năm của tòa nhà, được chia làm hai gian. Một là phòng Thư kí Lý, được ngăn cách bởi lớp kính trong suốt, hai là nơi nhân viên làm việc.

“Vệ Chương, cậu vào đây.”, tiếng thư kí Lý gọi.

“Vâng.”, Vệ Chương đi thẳng vào phòng thư kí. Khác với bên ngoài, bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh bàn phím là vang khắp phòng.

“Tôi đã xem hồ sơ của cậu. Tạm thời vị trí của cậu là ở kia, cạnh máy photocopy. Cậu từng có thời gian làm trong tiệm photocopy hay in ấn chứ?”

“Dạ có.”

“Tốt, cậu sẽ đi photo và in những cái mà mọi người cần. Công việc ở đây không phải nhàn rỗi như cậu tưởng, mà các tài liệu hay hợp đồng sẽ được gửi bất cứ lúc nào vào mail cậu. Cậu chỉ cần rời máy một lát, lỡ có tài liệu nào đến mà cậu không biết, thì thiệt hại sẽ lên đến mấy tỷ luôn đấy.”

“Mấy tỷ lận sao?”

“Đúng, hợp tác lớn với công ti nước ngoài là vậy. Chưa kể, cậu sẽ phải là người đi gặp mặt trực tiếp để xin lỗi nếu sai sót. Hãy nhớ lời tôi nói.”

“Vậy còn, giờ nghỉ thì sao?”

“Giờ nghỉ trưa là từ mười một giờ đến mười hai giờ năm chín phút. Cậu vào trễ một phút là cẩn thận với tôi! Tuy nhiên, các nhân viên khác họ nghỉ, cậu phải trực máy. Nếu đói hay khát thì nhờ Tiểu Trương mua giúp cho, cô ấy ngồi ở bàn bên cạnh.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Tốt. Ra ngoài đi.”

Vệ Chương nghe những lời thư kí Lý đó mà thấy lùng bùng lỗ tai. Chưa bao giờ cảm giác đi làm là chật vật và khổ sở thế này. Vừa mổ mắt xong, lại phải cắm đầu vào máy. Chả trách ngoại trừ Tiểu Trương, ai cũng đeo mắt kính cả.

Nhưng mà, cô gái tên Tiểu Trương thật kì lạ. Ai nấy cũng làm việc hì hụi, sao có cô gái này là ngồi uống trà, lướt web thế này.

“Chào cô, cô là Tiểu Trương phải không?”

“Làm ơn, đừng gọi tôi bằng cái tên ấy. Lại là bà thím Lý gọi chứ gì, đây, thẻ nhân viên của tôi. Anh nghĩ xem gọi thế nào thì gọi, đừng gọi tôi bằng cái tên ấy.”, nói rồi đưa thẻ nhân viên cho Vệ Chương.

“Trương Tinh Nhuệ. Cái tên đẹp quá.”

“Ý anh là gì đây? Cậu tính theo đuổi tôi đấy à?”

“Trương. Tôi gọi cô như vậy được không?”

“Trương? Một từ thôi à. Cũng được. Còn anh, Vệ Chương đúng không?”

“Ừ, mà sao cô nhàn rỗi vậy?”

“Tôi nói anh biết, tôi đây không phải nhàn rỗi đâu. Ngày nào cũng phải đi đây đi đó để đàm phán hợp đồng với người ta. Tôi mới nghỉ có một chút thôi, lát nữa phải đi tiếp này. Lần sau, nếu anh còn nói tôi nhàn rỗi, tôi đánh anh luôn đấy.”

“Tôi… Tôi biết rồi.”

“Vệ Chương, kiểm tra mail!”, tiếng thư kí Lý quát từ trong phòng làm việc, cắt ngang cuộc nói chuyện. Gian phòng trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Vệ Chương in xong tài liệu, rồi lại bấm liên tục nút F5. Có lúc phải chạy tới chạy lui, photo tài liệu, rồi từ lúc nào, cậu chuyển sang đi mua cà phê, mua nước cho mấy người trong phòng.

Từ khi nào mình thành chân chạy việc thế này?

“Mười một giờ rồi, mọi người đi ăn thôi.”, tiếng nhân viên nói làm ngưng mọi hoạt động của mọi người. Vệ Chương định đứng lên, nhưng lại nghĩ phải trực máy, lại ngồi xuống.”

“Trương, mua giúp tôi ổ bánh mì que được không? Tôi không ra ngoài được.”

“Được, chờ tôi nhé.”, Trương Tinh Nhuệ liền chạy theo mọi người ra ngoài.

Gian phòng giờ còn mỗi Vệ Chương, trống trải và cô đơn. Cậu bất giác lướt qua email mà Tử Quân lần đầu gửi cho cậu. Chợt nghĩ rằng, cái email này chắc chẳng còn ai dùng nữa rồi, ai cũng có email riêng trong công ti, nên gửi vài tin vào mail ấy.

“Tôi đói quá, cậu họp xong chưa?”

“Mọi người đi hết rồi, còn mỗi tôi thôi.”

“Cậu ăn cơm chưa? Có thể xuống ăn với tôi không?”

“À xin lỗi, lỡ tay thôi. Làm sao tôi có thể bắt Giám đốc xuống đây ăn được nhỉ?”

Chợt có thư trả lời, “Tôi xuống liền.”

Thật không ngờ, cũng có tin trả lời lại nữa chứ. Một chốc sau, Tử Quân đã tiến đến bàn của cậu.

“Chân chạy việc à? Vui chứ?”

“Sao cậu biết tôi là chân chạy việc?’

“Cái bàn thần thánh này, nhìn đã biết chạy việc rồi. Cơ mà, anh không định để cấp cao ngồi à?”

“À quên, xin lỗi.”, Vệ Chương liền đứng dậy để Tử Quân ngồi vào chỗ mình.

“Vậy anh ngồi đâu nhỉ? Hay tôi có ý này.”, nói rồi liền kéo Vệ Chương ngồi trong lòng mình. Trong khoảnh khắc, hơi thở hai người gần như hòa quyện. Gian phòng đã yên tĩnh, Vệ Chương cảm nhận tiếng trái tim đập mạnh của mình.

“Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó. Như tiếng trống vậy.”

“Anh nghe được?”, chết rồi, cậu ta nghe thấy hết rồi. Vệ Chương liền đứng lên, lại bị kéo vào lòng, đôi môi bị bao phủ bởi nụ hôn của Tử Quân. Khi nãy trái tim đã đập mạnh rồi, giờ gương mặt đỏ hết lên, rồi lan đến hai vành tai. Nụ hôn không sâu, nhưng nó đã chính thức nhắc nhở cậu một điều, mà cậu nên nhớ kĩ trong lòng.

Tên biến thái này cực nguy hiểm, cậu có thể biến thành cái nồi thịt kho của cậu ta bất cứ lúc nào.  Do đó, cần tránh xa càng xa càng tốt.

Vệ Chương liền đẩy Tử Quân ra, lau miệng mình, rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu nhìn lại mình trong gương, gương mặt đỏ bừng cả lên, hai vành tai cũng theo đó đỏ hết rồi. Cậu lấy nước tạt lên mặt mình. “Tỉnh táo nào! Chỉ là hôn thôi. Ừ thì chỉ là hôn thôi. À mà không, LÀ HÔN ĐÓ! Chắc chết mất, cứ như thế này, trái tim cứ thế bùng nổ mất thôi.”, cậu cứ lảm nhảm trước gương như vậy, không biết rằng ở trước cửa đã có người theo dõi từ bao giờ.

Người đó cảm thấy ánh mắt Vệ Chương, liền xoay người đi, không quên ghi chép vào quyển sổ tay của mình, “Hôm nay, chưa đến thời cơ!”

Trước khi đi, người đó còn ghé vào phòng làm việc của Vệ Chương, để lại một mẩu giấy nhỏ.

Tử Quân thấy mãi mà Vệ Chương chưa ra, bèn chạy khắp nơi tìm kiếm. Khi hai bóng hình lướt qua nhau, Tử Quân cảm thấy người này rất quen, nhưng thiết thấy người kia đang vội nên chẳng hỏi gì nhiều.

Cậu cũng không ngờ rằng, sau khi gặp người đó, rất nhiều chuyện đã xảy đến với Vệ Chương.

Hết chương 7.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s