KSTLC – CHƯƠNG 8

KHI SỦNG THỤ LÀ CÔNG – CHƯƠNG 8

 

“Ánh mặt trời rọi qua tim

Người trong tim tựa vầng dương rạng rỡ”

Hai câu thơ ấy có ý nghĩa gì nhỉ? Vệ Chương cầm tờ giấy nghía qua nghía lại. Không lẽ có em gái nào gửi cho cậu chăng?

Nhưng cho dù có làm thơ, cũng không “chuyên nghiệp” thế này. Đọc lên cứ như một tên biến thái nào đó gửi thì có.

Đã hết giờ nghỉ trưa, nhân viên ăn trưa cũng bắt đầu quay về chỗ ngồi của mình. Tử Quân sau khi ghé nhà vệ sinh hỏi han sức khỏe, nhịp tim của cậu, cũng về văn phòng rồi. Từ lúc đó, cậu rất ngại gặp mặt cái bản mặt gian xảo không chịu được của hắn.

“Xin lỗi nhé, tôi quên mất, đồ ăn của anh đây!”, Trương Tinh Nhuệ chạy hớt hải vào phòng, đặt túi bánh đã nguội trên bàn.

“Cảm ơn cô, tôi no rồi.”

“Ơ, tôi nhớ công ti đâu có canteen, anh cũng có mang theo cơm trưa đâu? Ở đâu ra mà no?”, Trương Tinh Nhuệ nhìn quanh dưới chân Vệ Chương, rồi nhìn bàn, đúng là có hạt cơm này.

“Là… Tử Quân cùng ăn.”

“Gì cơ? Sao anh dám gọi sếp như vậy?”, mọi người vốn đang chú tâm vào làm việc, nghe đến cái tên Tử Quân, đột nhiên mọi ánh mắt dồn qua Vệ Chương.

“Ơ chứ cậu ta không tên là Tử Quân à?”

“Trước giờ chưa có ai dám gọi thẳng tên sếp vậy đâu. Hồi đó, có một nhân viên lao công mới vào, vóc dáng tuổi tác cũng y hệt anh, mà cứ gọi “Tử Quân” riết, như quen thân lắm vậy. Sếp thấy phiền, vả lại sếp không thích ai gọi mình như vậy, nên vào một ngày đẹp trời, người nhân viên đó cà nhắc, nộp đơn thôi việc luôn.”

“Chuyện kinh dị như vậy mà cũng có ư?”

“Mà không phải cà nhắc bình thường đâu. Nhìn anh ta thảm dữ lắm, ai bảo anh ta gan bé làm gì?” Trương Tinh Nhuệ ngồi nghe nãy giờ cũng chêm vào một câu.

“Chuyện đó…”

“Vậy nên, từ giờ anh coi chừng cái cách gọi sếp đi là vừa. Không chừng, sau này đến anh cũng lên dĩa cho xem. Tôi không dám chắc cái mạng anh được bảo toàn đâu.”

Tử Quân mà cũng ghê gớm như vậy sao? Bảo sao lúc mới đến, ai nhìn cậu ta cũng như sợ bị ăn tươi nuốt sống vậy.

 

“Vệ Chương, cậu vào đây.”, thư kí Trương nói lớn.

 

Vệ Chương đi vào phòng thư kí, chân tay bủn rủn. Nhìn biểu cảm ấy kìa, lông mày nhíu lại, bờ môi cắn chặt, bàn tay cầm con chuột của cô cũng run run theo.

“Tôi hỏi cậu, nhiệm vụ của cậu là gì?”

“Theo dõi hòm thư.”

“Nãy cậu đi đâu?”

“Tôi vẫn ở đây.”

“Cậu chắc chứ? Có đi đâu ra ngoài không?”

“À, tôi chỉ đi vệ sinh một lát thôi.”

“Tôi biết ngay mà.”, giọng nói của cô ngày một lớn hơn, cơn giận trong cô càng bùng phát, đến độ những người khác  phải ngó vào trong phòng thư kí nhìn xem lính mới bị bắt nạt.

“Đại diện tập đoàn S. vừa gửi mail xác nhận, họ nói có việc gấp. Nhưng mãi không thấy nhân viên hồi âm, do đó họ hủy bỏ hợp đồng luôn rồi. Cậu xem, cậu hại công ti rồi đấy!”

“Tôi không được đi vệ sinh sao? Có phải khắt khe quá rồi không?”

“Tôi không nói cậu không được đi vệ sinh, nhưng mà… Tóm lại, cậu làm sao thì làm, đừng để chuyện này tới tai Tổng đấy.”

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý hơn.” –  Vệ Chương lủi thủi bước ra ngoài, vừa bước đến cửa, chuông điện thoại bàn thư kí reo lên.

 

“Vâng, tôi biết rồi.”, thư kí Lý nhìn cậu, “Này, coi như hôm nay cậu xui. Tổng gọi cậu lên đó.”

Xui xẻo rồi, thể nào hắn cũng nạt mình một trận cho xem. Bao nhiêu viễn cảnh hiện ra trong đầu Vệ Chương, cụ tỉ như,

Vừa bước vào phòng Giám đốc, hắn lạnh lùng nhìn cậu, song nói, “Anh trả ơn tôi như vậy sao? Tôi đối với anh tốt thể nào, mà anh lại hại công ti tôi thành thế này?”

Có lẽ không đến nỗi đâu nhỉ, chỉ là cái tờ hợp đồng thôi mà, hắn đâu phải người nhỏ mọn đến vậy. Nhưng mà, mới quen biết có mấy ngày thôi, chắc gì hắn không phải người nhỏ mọn đâu nhỉ. Huống hồ còn trẻ như vậy.

“Hình như nụ hôn khi này của tôi làm anh mê muội đến vậy sao? Vậy từ nay chúng ta phải mỗi người một nơi, không đụng chạm, không liên lạc, có vậy mới tốt được. Đi gặp người ta thương lượng đi.”

Ôi trời ạ, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà rồi. Thôi thì, liều mạng lên đó một trận vậy. Nam tử hán, sợ gì chứ. Dù sao cậu ta cũng ít tuổi hơn mình, làm anh phải ra dáng chứ.

Vệ Chương hất cằm, mạnh mẽ chỉnh trang lại quần áo, bước đi hùng dũng  oai phong, lẫm liệt. Xem ra lần này, cậu không để cho Tử Quân ngồi lên đầu mình nữa rồi.

Mọi người xung quanh nhìn thấy Vệ Chương mạnh mẽ như vậy, ai cũng không khỏi ngỡ ngàng. Không ngờ, nhìn cậu ta thấp bé vậy, mà gan lớn. Bước đi đến phòng Giám đốc thật vĩ đại a~

Đứng trước cửa phòng Giám đốc, một tay đút túi quần, một tay gõ cửa. Chưa đợi người bên trong trả lời, đã tự mở cửa. Bước đến trước mặt Tử Quân, nở một nụ cười thật tươi, “Xin lỗi, ban nãy tôi không để ý vào mail, cậu tha lỗi cho tôi nhé?”

Tử Quân nhìn thấy nụ cười của cậu, cũng dịu đi một chút, “Được thôi, vì đây là ngày đầu anh đi làm, tôi sẽ tha cho anh. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo, anh cứ về phòng đi.” Nói rồi đứng dậy, vỗ vai Vệ Chương rồi gọi thư kí, bàn giao chuyện thương lượng hợp đồng.

 

Mọi chuyện tốt đẹp như vậy đó.

 

Xin lỗi, nhưng nãy giờ chỉ là trong suy nghĩ của mình Vệ Chương thôi. Vệ Chương của hiện tại vẫn chôn chân trước cửa phòng thư kí Lý.

“Này, sao còn chưa đi nữa hả?”, thư kí Lý nói vọng ra.

Nghĩ thì dễ lắm, Tử Quân đâu có phải người dễ dãi như vậy. Cậu ta mà dễ như vậy, thì cả cái công ti này người xếp hàng dài trước cửa phòng Giám đốc, chỉ để xin đi thương lượng giúp, đếm không xuể đâu.

Vệ Chương cắn rang bước đến trước cửa phòng. Hai tay cậu ướt đẫm mồ hôi, bàn tay không dám gõ cửa phòng.

“Vào đi, không cần phải chần chừ đứng ở ngoài đấy mãi.”, giọng nói từ trong phòng vọng ra.

Vệ Chương mở cửa, gian phòng Giám đốc đúng là có khác. Không phải khác so với các phòng khác, mà là khác so với những gì cậu suy nghĩ. Nó nhỏ hơn hẳn, nhưng rất ấm áp. Bàn làm việc được bố trí ngay khung cửa kính lớn, từng tia nắng len lỏi qua chiếc rèm màu vàng nhạt. Trong này còn có bộ ghế sofa nhỏ, tấm ảnh gia đình của Tử Quân treo cạnh cửa.

“Anh nhìn đủ chưa?”

“À quên, tôi xin lỗi. Cậu gọi tôi lên đây để…”

“Lẽ nào anh không biết anh đã làm gì khiến tôi phải gọi anh lên sao?”

“À không, tôi biết chứ…”

“Lên đây để nói xin lỗi không thì dẹp nhé. Tôi không tin lời nói miệng đâu.”

“Tôi sẽ đi thương lượng với người ta.”, Vệ Chương đột nhiên thốt ra câu đó. Trời ạ, cái miệng hại cái thân rồi. Đáng ra phải hỏi cậu ta mình nên làm gì mới đúng, có khi cậu ta sẽ thương tình cho hình phạt nhẹ hơn thì sao.

“Anh quyết rồi đấy nhé.”, chưa đợi Vệ Chương trả lời, Tử Quân đứng dậy cầm áo khoác,”Đi, gặp họ thôi.”

“Cậu cũng đi sao?”

“Chỉ lần này thôi.”

Vệ Chương theo sau Tử Quân. Cao thật đó nha, bờ vai rộng, thật đẹp.

“Đẹp quá.”, Vệ Chương bất chợt nói ra.

“Hả?”

“À không có gì. Tôi lảm nhảm ấy mà.”

“…”

“Cậu không tin đúng không? Tôi thề, hồi đó tôi đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói tôi bị tâm thần mức độ siêu nhẹ nha.”

“Tôi không biết cuộc đời anh bất hạnh tới vậy nga. Cận nặng, không có gái theo, không việc làm, mà còn bị tâm thần. Con mắt nhìn người của tôi hình như ngày một giảm rồi.”, Tử Quân lắc đầu ngao ngán, cười giễu Vệ Chương.

“Tôi cũng không ngờ tôi bất hạnh tới vậy… Ế, cậu mới nói gì chứ? Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi mà giảm cân thì đẹp lắm nha.”

“Tôi mừng là anh còn nhận thức được vẻ đẹp của mình.”

Hai người hàn thuyên một lúc, nói qua nói lại từ lúc ở công ti, đến tận quán cà phê đã hẹn từ lúc nào không hay.

Bước vào quán cà phê, Tử Quân đảo mắt một vòng, thấy một người mặc đồ vest ngồi trong góc, trên bàn là tập tài liệu “Tập đoàn S. và tập đoàn Bạch thị”.

Tử Quân tiến đến, “Xin lỗi, có phải anh là người tập đoàn S. không? Thứ lỗi, tôi…”, chưa nói hết câu, người kia quay sang nhìn Tử Quân. Gương mặt Tử Quân chuyển sang trắng bệch.

“Ai nha, phải Quân thúc thúc* đây không nhỉ? Lâu rồi mới gặp đó.”, người đó đứng dậy, bắt tay Tử Quân một cách rất tự nhiên.

“Giai, sao cậu lại…”

“Hai người quen biết nhau sao?”, Vệ Chương liền cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng.

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mộc Giai, là bạn thời thơ ấu của Tử Quân.”

“Ra là bạn thanh mai trúc mã.”

“Không có đâu”, hai người kia đồng loạt nói lớn, khiến những người xung quanh cũng quay sang nhìn.

“Thì tôi chỉ nói vậy thôi, xin lỗi. Chúng ta bàn việc chính được không?”, Vệ Chương kéo hai người vào bàn.

 

 

“Mới đầu tôi còn tưởng là ai, tính không chịu đâu. Cơ mà lần này gặp bạn cũ, không thể không giúp. Ai nha, lần này đúng là có duyên, cứ tưởng sau lần đó sẽ không bao giờ gặp lại chứ.”

Bàn tay Tử Quân nắm lại thành nắm đấm, cứ dồn hết lực xuống nệm ngồi. Cậu ta nghe chữ “sau lần đó”, cứ như đụng phải cái gì nguy hiểm lắm vậy.

Tử Quân nặn ra một nụ cười, “Chuyện đó qua lâu rồi, nhắc lại làm gì nữa. Thế này, lát nữa tôi còn có cuộc họp, chúng ta bàn giao nhanh nhé.”

“À ừ tôi quên mất, xin lỗi. Thân là Giám đốc, bận rộn thế này, tôi đâu dám làm phiền lâu. Nào, chúng ta bàn giao.”

.

.

Gặp mặt xong, hai người trở ra xe. Sắc mặt Tử Quân cực kì xấu, tốt nhất vạn lần đừng chọc đến.

 

Lẽ nào là do mình? Chắc chắn rồi. Nếu mình không gây ra việc này, cậu ta đâu đến nỗi phải tức giận vậy.

“Giám đốc à.”

“…”

“Tử Quân!”

“…”

“Quân.”

“Anh im miệng đi!”, Tử Quân phanh xe gấp, quay sang quát lớn Vệ Chương.

“Cậu làm sao vậy chứ? Cứ cộc cằn mãi.”

“Không có gì.”

“Nè, cậu tốt nhất nên nói cho tôi biết những gì cậu đang thấy khó chịu đi. Sẽ nhẹ lòng hơn đó.”

“Không cần anh lo.”

“Nói tôi nghe đi.”

“Anh tốt nhất nên im miệng đi.”

“Tôi nói thật đó, nói đi.”

“Xuống xe! Mau lên, tự bắt xe buýt về đi.”

Tử Quân tháo dây an toàn, bước sang bên kia mở cửa, tháo luôn dây an toàn của Vệ Chương, lôi anh xuống xe, sau đó lại lái xe đi mất.

“Đồ đáng ghét.”

Từ xa, một người ngồi trong xe cũng đang nhếch miệng cười, “Xem ra là thật.”

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s