0

Khi sủng thụ là công [5]

Sau khi giải quyết ổn thoả xong xuôi, bàn giao trả nhà cho chung cư, Vệ Chương một mình dọn đồ đến nhà Tử Quân. Ban đầu Tử Quân đòi sẽ đến nhà phụ giúp chuyển nhà, nhưng Vệ Chương từ chối, “Tôi chỉ có mỗi cái vali này, cậu phụ cái gì nữa?”. Tử Quân đành ngồi ở nhà chờ đợi cậu. Đôi mắt Tử Quân vẫn hướng về phía màn hình máy tính, nhưng trong lòng cậu luôn không ngừng bồn chồn.

“Cậu chủ, có người đến tìm cậu. Người đó mang vali…”, người giúp việc chạy đến trước cửa phòng Tử Quân, chưa đợi cô ấy nói hết câu, Tử Quân vội chạy xuống nhà ngay. Bước chân đang nhanh nhẹn dần chậm lại, Tử Quân nhìn mình trong gương, chỉnh lại nét mặt, biểu cảm. Từ tốn bước ra cổng, hàng lông mày nhíu lại, mở cửa cho người kia.

Tiếp tục đọc

0

Khi sủng thụ là công [3]

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng ca mổ mắt cũng kết thúc. Bây giờ chỉ còn chờ đến khi Vệ Chương tỉnh lại, mới có thể xác định là có thành công hay không thôi.
Vệ Chương nằm trên giường bệnh, mắt được băng lại, hai bàn tay nắm nhẹ. Tử Quân luôn túc trực ở bên cạnh, hết mang cháo tới, lại cứ hâm đi hâm lại tới lui, sau lại nhờ người giúp việc mang laptop tới để xử lí tài liệu.
Rốt cuộc thì anh ta, tại sao không cho mình đến nhà? Tại sao không cho mình tiễn? Sao lại cận nặng đến vậy? Mọi điều về anh ta, mình còn chẳng thể lí giải được, chưa biết gì về con người anh ta cả, sao mình có thể mạnh miệng đòi hẹn hò với anh ta cơ chứ.

Tiếp tục đọc

0

Khi sủng thụ là công [2]

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”, vừa chạy ra ngoài, Vệ Chương đã đụng phải một người nào đó. Mắt kính của cậu rơi xuống, cậu phải đi tìm mắt kính của mình. Chưa tìm ra được, bất chợt cậu nghe tiếng vỡ kính.
Thôi xong rồi, quả này mình tiêu thật rồi.

Tiếp tục đọc

0

[LongFic] Khi sủng thụ là công

Thuở xa xưa, Thượng Đế đã quy định, ai nằm trên sẽ là công. Theo đó, ta thấy rằng đa số công đều cao to đẹp trai nhà giàu, đúng chứ? Nhưng, không phải công nào cũng CAO TO, BỤNG SÁU MÚI, NHÀ GIÀU đâu a~ Câu chuyện tình của hai bạn nhỏ Vệ Chương và Tử Quân sẽ dẫn dắt các bạn đến thế giới siêu ngược đời. Vì sao lại gọi là “Khi sủng thụ là công” thì các bạn hãy tự tìm hiểu nha~~
Tác giả: Hibarina61

Thể loại: đam mĩ, ngọt, hài hước

Nhân vật: Vệ Chương, Tử Quân

Nhân vật trong truyện là tác phẩm của trí tưởng tượng, họ không thuộc về au nhưng tác phẩm thuộc về au

VUI LÒNG KHÔNG TỰ Ý MANG RA NGOÀI KHÔNG GHI NGUỒN VÀ TỰ Ý CHUYỂN VER CHƯA CHO PHÉP.
Xin cảm ơn.

0

Chuyến tàu năm ấy – Chương 7

“Lục Hoa à, tỉnh dậy đi con.”, một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai. Giọng nói ấy, cô đã khao khát bao lâu nay, cô nhớ giọng nói này xiết bao. Tưởng chừng sẽ không bao giờ nghe được âm thanh ngọt ngào thân quen ấy nữa, một lần nữa nó lại xuất hiện trong tâm trí cô.”Mẹ? Không phải, chỉ là ảo giác thôi. Mẹ vốn cùng cha đến một nơi xa rồi.” Lục Hoa nhắm chặt mắt, cô không muốn mở mắt ra nữa. Nếu cô mở mắt, xung quanh cô cũng chẳng còn ai, tất cả chỉ là ảo giác thôi.

Tiếp tục đọc

0

Chuyến tàu năm ấy – Chương 6

Quán cà phê Z. Tám giờ tối.
Hạ Vinh ngồi một góc nhỏ chờ Lục Hoa. Kì lạ thật, đã hẹn lúc bảy rưỡi sao giờ này chưa đến nhỉ. Chắc em ấy bận làm bài tập hay gì đó thôi, cứ chờ thêm đã. Hạ Vinh ngồi nhấm nháp li trà, sốt ruột đến độ li trà đã cạn tự lúc nào cũng không hay biết. Đồng hồ trên tường vẫy chạy, nhưng đã tám rưỡi rồi. Hạ Vinh đứng dậy trả tiền, rồi chạy đi tìm Lục Hoa. Trên đường đi, cậu có rất nhiều câu hỏi, dường như hỏi chính mình. Ngay lúc đó, cậu có dự cảm không lành, bước chân ngày một nhanh hơn.

Tiếp tục đọc