[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chương cuối

.Chương cuối.

 

Sáng tinh mơ nhẹ nhàng, không khí căn phòng bệnh Baekhyun vẫn ảm đạm. Không một tiếng cười, không niềm hạnh phúc. Xung quanh chỉ toàn nỗi lo âu, hi vọng để Baekie có thể tỉnh dậy. Chanyeol đã ngồi chiếc ghế cạnh giường suốt từ sáng, không dám bỏ đi, chỉ sợ mất tiểu Baek. Ba tiếng, năm tiếng rồi đến tận tối vẫn chưa tỉnh, máy đo nhịp tim vẫn đập, chỉ lo rằng chiếc máy ấy sẽ kêu lên tiếng Bíp thật dài, mọi sự việc coi như đổ vỡ.

Trên bàn là hộp cháo sườn đã nguội. Chanyeol chạy ra chạy vào khu căn tin để hâm nóng nó mỗi lần nguội. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy vẫn nhắm, hai má còn hơi ửng hồng, mồ hôi trên trán toát ra. Có lẽ em đã phải chịu khổ nhiều rồi, đáng ra người đáng bị vậy phải là tôi chứ, không thể nào

.

 

Điện thoại của Baekhyun vang lên, đó là Kyungsoo gọi.

– Alo?

– Alo, ai vậy?

– Tôi là Chanyeol. 

– Sao anh cầm điện thoại của anh trai tôi?

– Cậu ấy ngủ rồi. – Chanyeol biết hoàn cảnh của gia đình Baekhyun, vì không muốn người khác lo nên giấu đi chuyện này.

– Ngủ? Giờ mới bảy rưỡi mà. Ngủ sớm thế

– Cậu ấy nói hơi mệt vì sáng vừa tìm được việc làm nên căng thẳng thôi.

– À ra thế. Gửi lời hỏi thăm tôi đến anh ấy nhé.

– Được.

– Mà khoan đã, anh là gì của anh ấy thế?

– Chỉ là bạn thôi.

– À vâng. Chào anh.

– Ừ.

 

“Khụ khụ”, tiếng ho phát ra từ phòng Baekhyun. Chanyeol khi chạy vào xem thì thấy cậu ấy ho liên tục, liền gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ đưa thuốc uống, có vẻ khá hơn. Cũng may mà đã tỉnh lại, anh bớt lo được phần nào.

– Tỉnh rồi hả?

– Sao em lại ở đây vậy?

– Bất tỉnh.

– Ra thế.

– Đau tại sao không nói anh vậy?

– Cố lắm mà có nghe đâu, hì hì.

– Đồ ngốc này. Lì lợm quá

– Em…bị làm sao vậy?

– À chỉ là em lên cơn đau bụng bất tỉnh thôi. Ngày mốt có thể xuất viện

– Khổ thật.

– Sao?

– Em đã làm phiền anh nhiều thế này. Em xin lỗi

 

Chính anh mới là ngươi xin lỗi em, Baekie nhỏ à

 

– Em muốn đi dạo không?

– Ừ. Loanh quanh thôi nhé

– Tất nhiên rồi.

Chanyeol đỡ Baekhyun xuống, cùng nhau bước đi trong hành lang bệnh viện. 

– Đã tìm ra câu trả lời chưa?

– Huh?

– Câu hỏi của anh.

– À…chưa.

– Lâu quá nhé

– Anh đang hối người bệnh đấy à? Anh biết em bận bao việc không mà hỏi lắm thế?

– Bận ngủ.

– Gì cơ?

– Ngủ từ sáng đến giờ luôn.

– Thì tại….mệt quá chứ bộ!! Thôi nói chuyện khác đi, mệt quá.

– Anh đùa mà. Giận à?

– Ừ!!

– Thôi đừng giận nữa nga~

– Bỏ điệu bộ dễ thương đó đi. Chỉ có em mới làm được thôi. Anh làm nhìn thấy ghê.

– What the…? Đứng lại đó, Byun Baekhyun!

– Ple :P

Hai người cứ thế đùa giỡn đến khi mệt nghỉ thì thôi. Kiếm băng ghế ngồi nói chuyện, Chanyeol càng lúc càng muốn bảo vệ Baekhyun, muốn thay Baekie gắng chịu tất cả. Nhưng số mệnh đã đành phải chịu thôi. Nhìn nụ cười tươi của Baekhyun, anh không thể nào cười nổi thêm lần nữa. Chỉ biết nhếch mép cho cậu ấy vui thôi.

Cứ như vậy thời gian trôi qua. Hết chơi, ăn cháo rồi chơi game, Baekhyun vẫn còn tỉnh táo và dường như có sức mạnhnào đó khiến cậu khỏe hẳn, Chanyeol thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói ngàymai có thể về nên yên tâm, không cần phải lo. 

Cảm ơn trời đất đã không mang Baekie đi mất.

 

Baekhyun rất háo hức. Sức khỏe cũng ổn định, bây giờ có thể về sống cùng Chanyeol. Mõi ngày hành động đều lặp lại: Cùng đi công viên, cùng mở cửa hàng hoa riêng, cùng nhau ngủ, ăn,… Chanyeol không còn lo gì cả, chỉ cứtiếp tục sống thôi.

Vào một ngày tháng năm, tại California.

– Chanyeol, cậu phải đi sang Úc

– Vì sao?

– Đối tác bên đó muốn cùng bàn bạc xây dựng khu sinh thái

– Ngày mấy vậy?

– Ngày mai.

– Gấp vậy.

– Tôi không biết. Giám đốc bên đó muốn gặp cậu vào ngày mai.

– Ừ biết rồi. Đi bao lâu vậy?

– Hai ngày.

Trong khi Baekhyun đang đứng cắm những cành hoa, Chanyeol đến bên và nói chuyện:

– Baekie này, mai anh phải đi công tác rồi.

– Đi bao lâu?

– Hai ngày thôi. Sang bên Úc

– Gặp đối tác sao?

– Ừ.

– Vậy tốt quá rồi còn gì.

– Còn em ở đây, ai sẽ chăm sóc?

– Yên tâm. Nếu chán em sẽ tự biết làm gì mà.

– Chắc không đây?

– Ừ chắc mà. Cứ đi đi

– Anh lo cho em lắm đấy. Đừng gây chuyện gì nữa nhé

– Biết rồi.

 

Ngày ba tháng năm, Chanyeol đi Úc. Baekhyun mỗi ngày ra cửa hàng chăm hoa, bán hoa rồi ăn uống một mình. Trước khi đi, Chanyeol có gọi cho Yifan. Bởi Yifan thường xuyên đi lại hai nước Hàn Quốc và Mỹ rất dễ dàng nên nhờ anh ấy chăm sóc Baekie hộ những ngày đi vắng. Có Yifan nên cậu ấy không buồn bã cô đơn nữa.

Nhưng dạo này Baekie cư xử rất lạ. Tối thường thức khuya viết viết cái gì đó. Mỗi lần đau bụng là lại chạy lên lầu ngồi trong đó cả tiếng khiến Yifan rất lo sợ. Tần suất bị đau dạ dày cậu ấy dạo này tăng nhiều lắm, một ngày cứ phải cả chục lần. Dù cố ngăn uống thuốc nhiều nhưng cậu ấy nhìn vô cùng đau khổ, giấu đi lọ thuốc giảm đau để Baekie không biết.

.

.

.

Ngày sáu tháng năm.

Hôm nay là sinh nhật Baekhyun, cũng là ngày Chanyeol về nước. ChanChan đã mua cho cậu ấy rất nhiều quà và cả nhẫn nữa. Vô cùng háo hức, mở cửa nhà ra. Các căn phòng trống trơn không có ai, đồ đạc Baekhyun vẫn ở đấy. Có điều trông vô cùng ảm đạm, có điềm chẳng lành. Cánh cửa một lần nữa mở ra, Chanyeol định chạy đến ôm lấy Baekhyun, nhưng người đứng ở cửa là Yifan với vẻ mặt vô cùng thống khổ.

– Baekhyun đâu?

-…

– Tôi hỏi anh Baekie đâu?

– Trong bệnh viện.

– Làm sao nữa vậy? Lại nhập viện à? Có đỡ hơn không?

– …

Yifan chỉ chìa ra lá thư mà Baekhyun nhờ anh đưa, sau đó đóng cửa lại.

Chào anh, Chanyeol

Baekie bé nhỏ của anh đây. Mấy ngày không có anh em sống rất tốt. Cửa hàng hoa bán rất thuận lợi, dạo này khách vô đông quá trời luôn :). Xin lỗi anh vì em không thể kể trực tiếp cho anh được. Có lẽ anh đang tò mò em đang ở đâu, câu trả lời của em và điều ước cuối cùng của em đúng chứ? Em hiện tại đang rất tốt, ở nơi rất xa, nơi đây đẹp lắm anh à. Nhưng em không muốn anh cùng em đến nơi này, có thể không tốt cho anh. Còn câu trả lời của em về lời cầu hôn của anh. Em đã định nói “Em đồng ý” nhưng hoàn cảnh không thể cho em nói thẳng với anh được. Đừng buồn em nhé, em không cố ý làm vậy đâu. Em biết anh rất muốn trách em nhiều lắm. Tha lỗi cho em, đừng trách em nhiều nhé. Điều ước cuối cùng của em anh vẫn chưa giải mã ra đúng chứ? Em mong muốn rằng: Khi em đi, anh sẽ mỉm cười thật tươi để em có thể hạnh phúc, em không muốn anh đau khổ vì em, em không muốn thấy anh khóc lần nào nữa. Em muốn thấy người em yêu thương hạnh phúc, muốn được theo dõi người ấy từ nơi xa xăm, tràn đầy hạnh phúc. Em vẫn đang mơ đấy. Nhắm mắt lại, mơ về giấc mơ mà em đã ấp ủ bao lâu nay: Cùng anh sống hạnh phúc, có cửa hàng hoa thật đẹp và những đứa con nữa. Thật đẹp đúng không anh?

Con người có thể hết một kiếp người dù già hay trẻ, sớm hay muộn cũng phải ra đi. Chỉ mong anh hiểu cho em, hãy sống tốt và hi vọng anh sẽ yêu người khác tốt hơn em.

Chào anh,

Baekhyun của anh.

 

Ra đi ở nơi rất xa? Không thể nào, đừng thế mà Baekie, đừng bỏ anh lại nơi đây một mình, anh không muốn mất em. BAEKHYUN AHHHHHH!!!!!!!!. Tôi muốn khóc lắm, muốn khóc thật to lên cho cả thế giới này nghe được. Nhưng Baekie không muốn thấy tôi khóc, không muốn tôi buồn. Ra đi đột ngột như vậy tôi không thể nào bình thản mà cười vui vẻ.

Ôm tấm hình em trong lòng, tôi quặn đau không thể nói nên lời. Em đau, không ai biết. Tôi đau, mọi người đều biết. Tại sao ông trời lại đối xử vậy với em chứ? Thu dọn đồ đạc của em, tôi nhìn những bộ quần áo còn vương hơi mùi, chiếc giường màu cà phê, và những bức ảnh selca của tôi và em. Tôi không nỡ bỏ nên vẫn giữ lại. Bộ đồ tôi cho vào một cái thùng, cất giữ trong tủ quần áo. Còn những đồ khác tôi giữ nguyen. Bước ra khỏi phòng, gặp Yifan đứng ở cửa.

 

– Vậy ra, cậu ấy đã đi rồi?

– Ừ, đi thật rồi.

– Tiểu ngốc tử, dámra đi mà không nói.

Yifan và Chanyeol ngồi ngây ngốc ở gian phòng khách, nhìn tấm ảnh Baekhyun mỉm cười, cả hai đều rất tiếc nuối.

Wu Yifan, anh ấy không phải là người thân thiết gì của Baekhyun. Nhưng bất cứ lúc nào Baekhyun gặp nạn cũng giải quyết, chăm sóc cậu ấy từng ngày như người anh trai thật sự.

Park Chanyeol, có thể nói là người yêu thương, quan tâm và cả vô tâm đến Baekhyun. Cố làm lơ khi cả hai chạm mặt nhau, luôn bên cậu ấy khi trong bệnh viện.

Byun Baekhyun, con người bé nhỏ luôn phải chịu tổn thương từ những chuyện của Chanyeol. Yêu Chanyeol hơn bất kì ai. Lo lắng cho anh khi có một chút tổn thương. Và là người đã ra đi, bắt Chanyeol phải trả giá đắt về mặt tình cảm gây dựng hơn một năm nay.

Do Kyungsoo, người luôn bên cạnh Baekhyun, luôn gọi điện hỏi thăm cậu ấy mỗi khi buồn chán, thương anh trai mình, sẵn sàng làm mọi việc vì Baekie.

.

.

.

.

Ngày 6 tháng 5, ngày sinh nhật Baekhyun

Cũng là ngày Baekhyun

Ra đi…

Tạm biệt câu Baekhyun, hi vọng sẽ sống ở nơi hạnh phúc nhất trên mảnh đất xa xôi đó.

.Hoàn.

 

From Author: Cuối cùng mình cũng đã xong bộ Hoa lệ này. Bộ này là bộ đa tiên mình viết, tuy còn nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình ~(^v^)~. Và bộ này cuối cùng có thể nói là Sad Ending hoặc Bad Ending. Nhiều bạn có lẽ sẽ không muốn SE nhưng mong các bạn hiểu cho :). Mình viết nhiều fic ChanBaek nhiều kiểu ending khác nhau và mình muốn thử sức viết SE thế nào. Những bộ sau mình sẽ viết HE nhiều hơn :3

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic của mình suốt thời gian qua /cúi đầu/

3 bình luận về “[Fanfic][ChanBaek] Hoa lệ – Chương cuối

Bình luận về bài viết này